*Danh ngôn tình yêu:
13:14 - 16/05/2015

Một cước đạp đến một khối vật cứng, nàng mới phải cúi đầu nhìn, lại bị tiếng rít đột ngột dù họa —– nhánh cây gọt thành đinh bản nhọn ở phía trước bay ném tới.


Dưới tình thế cấp bách Thẩm Thất Xảo ngã người về phía sau, đinh bản bay qua sát hai gò má nàng, khuôn mặt đều bị gió hắt vào làm đau.


Không kịp đứng lên, lại thấy cây gỗ từ chỗ cao rơi xuống trước mặt, nàng vội vàng lăn sang một bên, hữu kinh vô hiểm[3"> tránh đi, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm vạt áo.


Cơ quan còn mới, nàng khẳng định, vậy chứng tỏ trong Vô Danh cốc còn có người sống, hơn nữa vô cùng có khả năng là người của Vong Tình cung. Như vậy —— một dự cảm không tốt lan đến trong lòng, biểu ca có thể bị các nàng bắt được hay không, cho nên mọi người mới tìm không thấy huynh ấy?


Hít một hơi thật sâu, nàng lấy lại bình tỉnh, càng thêm cẩn thận đi về phía trước.


Khi cây cối dần dần mất hẳn, trước mắt là một vùng trống trải, một tòa cung điện bị hỏa lớn thiêu đến bách khổng thiên sang[4"> xuất hiện bên trong núi non trùng điệp.


“Có thể dưới loạt trận cơ quan của ta làm ra lần nữa, bình an đi qua Đoạt Hồn lâm cũng không có nhiều người, hơn nữa không ngờ võ công ngươi lại thấp, cái này càng khó.”


Giọng nói kia cực kỳ ngọt ngào, cảm giác tựa như trúng nắng uống một chén nước suối của núi ngọt lành mát lạnh.


Thẩm Thất Xảo khoanh chân ngồi ở trên đất trống, đánh giá bốn phía trống trải, ngay lúc đó một nụ cười lơ đãng hiện ra ở khóe môi. “Ngươi chẳng lẽ là cung chủ Vong Tình cung giang hồ đồn đãi rơi xuống Huyền Nhai vạn trượng Lãnh Băng Nhi?”


“A?” Người trong bóng tối lắp bắp kinh hãi, “Không thể ngờ được ngươi tiểu nha đầu này trái lại là một người thông minh.”


“Vậy cũng không kỳ quái, rơi từ Huyền Nhai vạn trượng khẳng định khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, cuối cùng không phải là bản thân ngươi, bọn họ cũng không phân biệt, chỉ có thể xác nhận dựa trên trang phục mà thôi. Cho nên ta mới dám kết luận ngươi chính là Lãnh cung chủ sống sót sau kiếp nạn.” Nàng khinh miêu đạm tả[5"> ra giải thích của bản thân.


“Nếu như ngươi biết võ công, chỉ sợ sẽ là một nhân vật.”


“Ta hiện tại cũng dẵ là một nhân vật, có võ công hay không còn có khác biệt gì sao?” Nàng có phần không cho là đúng.


Một người phụ nữ chậm rãi từ cung điện đi ra, dung mạo của nàng quả là phong hoa tuyệt đại vậy, hồn xiêu phách lạc, khiến không người nào có thể chống đỡ.


Thẩm Thất Xảo cười cười. “Đều nói giang hồ đệ nhất mỹ nhân là Tiêu nhị tiểu thư, theo ta thấy, chỉ e chỉ có cung chủ mới có thể được gọi là khuynh quốc khuynh thành.”


Lãnh Băng Nhi cười cười, giống như trăm hoa đua nở, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc như mây. “Cho nên những nam nhân kia ở trước mặt ta mới có thể không chịu nổi sự tấn công thế đấy, trừ cái tên khất cái thối kia cùng Thượng Quan Thông khối băng vạn năm không biết điều kia, nếu không kết cuộc của ta cũng sẽ rơi xuống cho tới ngày hôm nay kết quả thụ đảo hầu tôn tán[6">.”


Lòng nàng nhấc lên, nụ cười trên mặt vẫn như trước vân đạm phong khinh, điềm tĩnh tự tại. “Vậy cung chủ có phải đã ra sức dạy dỗ hai tên nam nhân không biết điều kia không?”


Lãnh Băng Nhi chỉnh sửa lại ống tay áo, khẽ cười nói: “Nếu cái tên khất cái thối kia không kéo ta cùng nhau nhảy xuống vực, tiểu tử Thượng Quan Thông kia cũng sẽ không nhặt được cái mạng nhỏ.” Nàng hận kẻ phá hủy chuyện tốt của nàng, càng hận dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc của hắn.


“Ta đây có phải nên chúc mừng cung chủ, dù sao có thể đem người đứng đầu Cái Bang giết chết, cũng là một chuyện lớn chấn động giang hồ không phải sao?”


Ý cười bên môi Lãnh Băng Nhi đột nhiên trở nên lạnh như băng. “Giết hắn chẳng phải rất lợi cho hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết, nhận hết muôn vàn đau khổ mới dễ chịu.” Nàng hận kẻ phá hủy chuyện tốt của nàng, càng hận dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc của hắn. [HV: Không biết vì sao đoạn này lại giống đoạn trên nữa >”< không phải bạn nhầm đâu nhá mà tại nó thế ">


Thẩm Thất Xảo âm thầm cắn chặt răng, ý cười bên môi lại càng tỏ ra vui vẻ hẳn. “Phải không? Cung chủ tuy là giới nữ lưu, làm việc tàn nhẫn nhưng không nhúng nhường nam nhân.”


“Tiểu nha đầu, nói đi, ngươi vì sao phải bất chấp nguy hiểm tính mạng xông vào Vô Danh cốc? Ta cũng không tin là ngươi đến ngắm cảnh.” Ánh mắt Lãnh Băng Nhi giống như rắn độc nhìn chằm chằm nàng, bước chân dừng lại cách mười bước.


Nàng ngắm đoản kiếm trong tay, không chút để ý nói: “Ta đương nhiên không có khả năng là tới ngắm cảnh, chỉ là ta nghe nói trong Vô Danh cốc Thiên Phong sơn kỳ hoa dị thảo phân bố khắp nơi, đối với người am hiểu y thuật mà nói, đây là có thể hấp dẫn chúng tôi hơn so với bảo tàng.”


Lãnh Băng Nhi không nhịn được phát ra tiếng cười như chuông bạc. “Tiểu nha đầu, ngươi thật là học y ư? Vậy lại thật khéo, Bổn cung chủ vừa mới hạ độc với ngươi, không biết ngươi có cảm giác được hay không đây?”


Nàng chuyên chú nhìn đoạn kiếm trong tay. “Cung chủ muốn biết, hạ gì tự mình đến gần đây xem?”


Lãnh Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng không có hành động.


Thẩm Thất



Xảo nâng mắt nhìn nàng một cái, bĩu môi nói: “Tuy rằng cung chủ sống sót sau tai nạn, nhưng theo ta thấy, cung chủ bị thương cũng không phải ở bên ngoài xem nhẹ như vậy, đúng hay không?”


Lãnh Băng Nhi vẻ mặt đột nhiên thay đổi. “Nhìn đoán không ra, ngươi tiểu nha đầu tuổi còn trẻ này, trái lại ánh mắt rất lợi hại. Một đức tính với tên khất cái chết tiệt kia.”


Nàng cười ha ha hai tiếng, đem đoản kiếm cắm vào bên trong vỏ kiếm khảm đầy bảo thạch. “Đó là bởi vì chúng ta có tượng mạo phu thê.”


Ánh mắt Lãnh Băng Nhi gắt gao nhìn chằm chằm thanh đoản kiếm kia, ánh mắt trở nên vừa oán vừa hận. “Thất tinh đoản kiếm! Không thể tưởng tượng được ta lại còn có thể thấy được nó, ngươi là hậu nhân của Hoa Phiêu Linh?”


Nàng gãi gãi đầu, lộ ra một nụ cười xấu hổ thẹn thùng. “Không thể ngờ được bà nội ta đã chết mấy mươi năm, tên tuổi vẫn như trước vang dội như vậy, thực vinh hạnh.”


Thân hình Lãnh Băng Nhi giống như khoang thuyền. “Thật là ngươi?”


Nàng sờ cằm, vẻ mặt suy nghĩ. “Để ta đoán xem, ngươi nhận ra đoản kiếm này, lại gọi ra được khuê danh của bà nội ta, tính ra phải là hậu nhân của『 Thiên cơ lão nhân 』, bà nội nhất định không thể tưởng được công phu tà môn của thiên cơ lão nhân lại cũng lưu truyền lại

Trang: « Trước1...303132
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Pair of Vintage Old School Fru