– Trần Thanh Phương ? – Quân hỏi lại với giọng hơi ngạc nhiên.
Phương lại giật mình. “Thôi xong, những ngày tháng yên bình của tôi”. Nó đành lúng túng, ngẩng đầu lên, nặn ra nụ cười méo mó:
– À ừm… Chào cậu, rất vui được làm quen!
– Rất-vui-được-làm-quen? – Quân gằn lại từng tiếng – Mới có 3 năm mà đã quên tôi rồi à bạn Phương thân mến?
– Tớ… tớ… – Nó ấp úng, cúi thấp xuống lần nữa.
– Ngẩng cái đầu lên xem nào. – Quân có vẻ thích thu khi phát hiện nó học cùng trường, giở giọng đểu đểu ra lệnh cho nó.
Nó không dám ngẩng đầu, chỉ cho đến khi Quân quát:
– NGẨNG!
Nó ngẩng đầu ngay lập tức.Mắt trân trân nhìn Quân, không dám chớp, nhưng rồi cái mặt đang nhăn nhở của Quân làm nó thấy tức tức, lấn át nỗi sợ nãy giờ. Nó cắn môi, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Nhìn kĩ lại thì, 3 năm qua Quân cũng thay đổi nhiều. Cao hơn (nó chỉ cái đến gần cổ cậu), da vẫn trắng như hồi trước, mái tóc cắt ngắn, phần tóc mái dựng lên, hất ngược ra sau, mũi cao, đôi mắt màu đen, sâu hun hút. Nhìn vào mắt Quân, nó không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa, đôi mắt phủ màu đen dày đặc che đậy hết những suy nghĩ của chủ nhân chúng, môi mỏng, khẽ nhếch lên tạo thành một nục cười nửa miệng trông đểu vô cùng. Quân.. nói thật thì… đẹp trai hơn trước, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là bản tính đểu giả bắt nạt nó thì vẫn không thay đổi.
Huyền thấy tình hình không ổn, bèn mở lời trước:
– Anh Quân với Phương quen nhau à? Hay quá, vậy đỡ mấy công Huyền giới thiệu. – Huyền vỗ tay bôm bốp – Thôi xuống canteen rồi chúng ta nói tiếp.
Bỗng nó giật tay mình ra khỏi tay Huyền, cái bản mặt nhăn nhở của Quân làm nó càng ngày càng điên lên. Nó nhíu mày, đôi mắt bắn ra những tia lửa phóng thẳng vào mặt Quân:
– Xin lỗi cậu, nhưng tôi sẽ không để cậu bắt nạt tôi như trước đâu. – rồi quay sang Huyền đang ngơ ngác ở bên cạnh –Tớ ăn sáng rồi, cậu cứ tự nhiên nhé, tớ về lớp đây.
Huyền đơ người nhìn theo những bước đi như chạy của nó, không nói được câu gì. Quân thì từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú, cười khùng khục. Huyền quay qua lườm Quân, đánh vào vai cậu:
– Anh với Phương của em có chuyện gì đấy? Liệu hồn. Cấm bắt nạt bạn em.
Quân vẫn chưa thôi cười, vừa cười vừa nghĩ: “Vui đấy!”. Quay sang khoác vai cô em họ đang chau mày giận dỗi kia, Quân nói:
– Ai dám bắt nạt “Phương của em”, chuyện này dài đấy, về anh kể cho nghe. Đi ăn sáng đã, đói quá. – Rồi lôi tuột Huyền đi.
Nó ngồi trong lớp mà hết vò đầu bứt tóc lại quay sang hành hạ quyển vở. Nó vừa làm gì vậy? Khiêu khích cái kẻ mà nó sợ hơn thần chết? 3 năm cấp ba của nó rồi sao đây? Chẳng lẽ lại chuyển trường? Nhưng mà khó khăn lắm nó mới thi vào trường này – ngôi trường có tiếng dạy giỏi của thành phố. Không được, 3 năm Trang trưởng huấn luyện nó không thể công cốc như thế được. Nó đã (và đang ^^) học võ cơ mà, sao phải lo, mặc dù nó không giỏi võ nhưng các thế võ thầy dạy cho nó cũng không phải là vô dụng, còn bản lĩnh của nó qua những lần hát hò làm MC nữa cơ mà. Mà nói mới nhớ, học lực của Quân yếu lắm, sao lại thi đỗ vào trường này. Lạ thật! nó mải suy nghĩ mà không biết là Huyền về lớp, ngồi cạnh nó từ lúc nào. Huyền khẽ gọi:
– Phương ơi!
Không trả lời.
– Phương ơi!
Vẫn không trả lời.
– PHƯƠNG!
Nó giật bắn người, ngã khỏi ghế, rơi cái rầm phát. Huyền đang tức điên vì nó dám bơ cô cũng phải bật cười.
– Cậu nghĩ cái gì mà tớ gọi 3 câu không trả lời thế?
Nó lúng túng trả lời:
– À… không có gì. Tớ đang ngắm lớp.
Huyền suýt bật cười trước câu trả lời ngây ngô như đứa ngố của Phương. Cô nén cười, nghiêm nghị nhìn nó:
– Hết tiết này trường cho khối 10 về sớm. Cậu đi ăn kem với tớ đi. Coi như làm quen tìm hiểu thân nhau hơn.- Nói rồi Huyền cười tít mắt, rất vô tư.
– À.. ừ… ừm. À mà anh họ cậu có đi cùng không? – Nó chợt hỏi, nếu có mặt tên hắc ám ấy chắc nó nuốt không trôi mất.
– Tất nhiên là có. Anh tớ nói là muốn đi chơi ôn lại chuyện xưa với cậu. Anh tớ bảo hồi trước thân với cậu nhất đấy! – Huyền nháy mắt tinh nghịch, nhiều lúc nó nghĩ Huyền không biết buồn thì phải.
– Bạn thân á? Gì cơ? Không phải đâu? Anh cậu hồi trước… – Nhưng nó chưa nói hết câu thì Huyền đã chặn – Ô thầy vào kìa. Thôi hết giờ đợi tớ ở cổng trường nhé.
Nó không nói được gì nữa. Định bụng rằng hết giờ sẽ trốn về trước, nhưng ngặt nỗi nó lại sợ Huyền giận. Dù gì Huyền cũng là người bạn đầu tiên của nó trong quãng thời gian học cấp 3. Thật là “tiến thoái lưỡng nan”.
Nó quyết định là sẽ đi. Không việc gì phải sợ cả. Dù gì thì giờ nó cũng đã khác xưa nhiều lắm. Nghĩ là làm. Hiện tại nó đang ở dưới cổng trường, ngồi yên trên chiếc xe đạp điện đen mới coóng – quà của nó cho việc thi đỗ cấp 3. Từ đằng xa, Huyền và Quân đang đi song song với nhau, thấy nó Huyền vẫy tay gọi ý ới. Nó cũng lịch sự vẫy tay chào. Quân tiến lại gần, chỉ nói cộc lốc: “Chào” rồi đi trước.
Quán kem mà Huyền mờinó cách trường khoảng 200m. Nó ngồi cạnh Huyền, Quân ngồi đối diện. Suốt buổi chỉ có Huyền nói nhiều nhất. Bống Huyền có điện thoại rồi nói có việc phải về, để nó và Quân ở lại. Nó nuốt nước bọt. Huyền về rồi thì nó sao chịu được cái tên ác quỷ kia. Quân không nói gì, chỉ gật đầu chào Huyền. Huyền đi rồi, cậu mới quay ra nói, cười đểu:
– Cuối cùng con kì đà kia cũng về. Tôi giờ mới có cơ hội “nói chuyện” với cậu.
– Cậu… có chuyện gì… cần nói với tôi? Nó ngập ngừng hỏi, tim đập binh binh. Đã tự hứa là không sợ, nhưng giờ thì lại như thế này đây.
– Bạn cũ lâu ngày gặp lại cũng có nhiều chuyện cần ôn lại chứ. – Quân nhếch môi – Nhờ cậu và tri kỉ thân thiết của cậu mà hồi đấy tôi lại “được” chuyển trường.
Nó nghe hai từ “bạn cũ” mà rét run dù trời đang là mùa hè. Thu hết mọi can đảm, nó hít một hơi đầy phổi, nhìn Quân:
– Tất cả là tại cậu mà, sao lại trách tôi? Nếu hồi đấy cậu không bắt nạt tôi thì cậu cũng đâu có bị chuyển trường.
– Đơn giản vì cậu rất hợp với việc bị bắt nạt. – Quân thản nhiên.
Tới lúc này thì nó không kìm chế được nữa. Mắt trợn lên, nhìn Quân đầy tức giận, nghiến răng trèo trẹo:
– Đào Duy Quân, cậu nghĩ tôi là cái gì? Là con rối để cậu cùng cái lũ ******** kia chà đạp à? Tôi giờ đã khác trước rồi, không còn là cái con ngốc để cậu bắt nạt nữa đâu.
– Ồ vậy à? Hoan nghênh.- Quân cười cười nhìn nó. Nụ cười đó làm nó ngẩn người ra. Vẫn là nụ cười đểu nhưng hình như có lẫn trong đó sự vui mừng. Hay là nó nhầm. Lần đầu tiên nó thấy Quân cười như thế.
Rồi không dấu được sự tò mò, nó hỏi:
...