Phương vẫn không ngừng khóc, hai tay che mặt, nức nở. Cái Trang trưởng quát ầm lên:
– Một lũ con trai chúng mày xúm vào bắt nạt cái Phương không thấy nhục à? Xem chúng mày làm gì đây? Lát nữa xem chúng mày có chết với cô Giang không.
Cô Giang là cô chủ nhiệm lớp 7B1, cực kì nghiêm khắc, thét ra lửa. Thằng Quân đã từng bị cô đình chỉ một tuần vì đánh nhau, còn bọn đàn em lóc nhóc kia thì mỗi đứa 3 ngày.
Nghe cái Trang trưởng nhắc đến cô Giang, mặt đứa nào đứa đấy xám ngoét. Riêng thằng Quân mặt vẫn nhơn nhơn, thách thức:
– Mách được cứ mách, cùng lắm tao chuyển trường. Sợ gì!
Cái Trang tức nổ đom đóm mắt, nghiến răng trèo trẹo:
– Được. Cứ chờ xem.
Nói rồi Trang đỡ cái Phương dậy. Con bé còn chưa hoàn hồn. Mặt không có tý cảm xúc nào, trắng bệch. Trang phủi phủi quần áo cho Phương, miệng dỗ dành an ủi Phương, rồi lầm bầm:
– Thằng ôn con, đừng có cậy nhà mày giàu thì làm gì cũng được. Lần này thì 100% chuyển trường rồi con ạ.
Cái Phương ngồi yên vào chỗ, giờ mới dám lên tiếng:
– Nhưng mà Trang ơi, tao sợ nó trả thù tao lắm.
– Lo cái gì. Yên tâm, đã có con bạn tri kỉ của mày ở đây rồi. Vừa nãy nó đốt vở gì của mày thế?
– Vở Văn.
– Úy, tý nữa là tiết Văn rồi. Đây, cầm lấy mà ghi. May cho mày hôm nay tao cầm mấy quyển vở mới đi đấy.
Phương đón lấy quyển vở, nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nó rất đẹp, cực kì hồn nhiên. Cái môi bé tý toe toét ra, lộ cả hàm răng trắng, đều như hạt bắp.
– Gớm. Mới khóc xong đã cười rồi. Đi rửa mặt với tao, mặt mày lem nhem quá cơ.
– Ừ đi. Mới sáng ra đen quá. – Phương nhăn nhó – Không biết tao với thằng Quân có thù oán gì mà sao nó cứ “cắn” tao.
– Tại mày cả, ai bảo hiền quá bị chúng nó bắt nạt cơ. – Trang nguýt dài.
– Ước gì tao cũng mạnh mẽ được như mày thì đỡ.
– Đi học võ với tao đi. Học võ đánh chết cha mấy thằng mấy dạy kia đi. Nói đến chúng nó lại bực mình. Dám lợi dụng lớp vắng bắt nạt mày. Không biết lần này lần thứ mấy rồi. Sao mày không dám tổng sỉ vả vào mặt chúng nó. Cứ im im chúng nó lại được đà bắt nạt. Lần này lần thứ mấy rồi. Tao bảo bao lần rồi mày có nghe tao đâu cơ chứ. – Trang lại lên giọng giáo huấn.
– Ừ ừ biết rồi!. Quá quen với những lần giáo huấn như thế này cùa Trang, Phương chỉ cười hiền. Thật ra nó cũng muốn thế lắm chứ, nhưng bản tính nó nhát từ bé. Ở nhà sợ bố mẹ với anh trai một phép, có cãi lại bao giờ đâu.
Sau lần bắt nạt với cái Phương thì Quân bị cô Giang lôi lên Ban Giám Hiệu, lập biên bản đình chỉ học 3 tuần. Quá ngán ngẩm vì con trai nghịch như quỷ của mình bị đình chỉ hết lần này đến lần khác, mẹ Quân nộp đơn xin Ban Giám Hiệu cho thằng nhóc chuyển trường. Sở dĩ Quân bắt nạt Phương và có một lượng đàn em lóc nhóc khá lớn, căn bản vì nó lớn hơn bạn cùng lớp 1 tuổi. Nghe đâu vì đánh nhau nên bị lưu ban. Không chỉ mình cái Phương và Trang mừng mà cả lớp 7B1 cũng mừng theo. Cuối cùng thì cái lớp này cũng được yên ổn. Những trò nghịch ngợm, phá đám thầy cô của Quân cùng lũ đàn em được chấm dứt. Những ngày tháng cấp 2 của Phương cũng bình yên hơn, và cô nhóc cũng lành lặn đến lớp, không nơm nớp lo sợ như trước nữa.
3 năm sau…..
Kì thi cấp 3 diễn ra nhanh chóng. Thành quả của 4 năm học, cả một học kì 2 lớp chín, 5 tuần hè lao vào ôn thi không ngừng nghỉ, Phương thi đỗ vào trường THPT Chuyên Võ Thị Sáu với số điểm khá cao: 57 điểm. Cái Trang thì theo gia đình sang Pháp định cư. Ngày chia tay, Phương và Trang khóc như mưa. Từ đó đến nay cũng đã 3 tháng. Sau cái ngày Quân chuyển đi, cuộc sống của Phương yên bình, phẳng lặng trôi đi. Rồi không biết từ lúc nào, nó quên mất thằng đại ca từng hành hạ nó không thương tiếc suốt một nửa quãng thời gian cấp 2.
Ngày nó đến trường nhận lớp, nó suýt té ngửa khi nhìn vào sơ đồ xếp lớp, lớp nó là lớp 10C2, sẽ chẳng có gì đặc biệt nêu như nó không tò mò nhìn sáng lớp hàng xóm, ngay cạnh lớp nó – 10C3, cái tên Đào Duy Quân to đùng, ngày tháng năm sinh cũng trùng. Nó trợn mắt, tý nghẹn bánh mì, không tin vào mắt mình nữa. “ Chắc chỉ là 1 sự trùng hợp thôi” – nó trấn an bản thân. Lớp mới của nó khá thân thiện. Thầy Chủ nhiệm vui tính và tâm lí. Đào Thu Huyền – cô bạn cùng bàn với nó rất dễ thương. Khuôn mặt trái xoan, tóc mái ngố màu hạt dẻ, nụ cười với chiếc răng khểnh rất xinh. Nhờ cô bạn mà nó cảm thấy bớt hồi hộp với lớp mới hơn.
Trống ra chơi, Huyền kéo tay nó rủ sang lớp bên cạnh, tức là lớp 10C3, không để nó trả lời, Huyền đã lôi tuột nó đi. “ 10C3 không phải là lớp của cái người kia sao. Chết rồi. Lỡ không phải là trùng hợp thì sao. Nếu đúng là thằng Quân thì sao. 3 năm rồi không biết nó có thù mình vụ đấy không?” – nó nghĩ, bất giác run lên. Dù rằng trong 3 năm qua, cái Trang đã dẫn nó đi tập võ, làm đủ trò giúp nó tự tin, mạnh mẽ hơn như “đề nghị” với cô Giang cho nó đại diện lớp đi biểu diễn văn nghệ, bắt nó cùng với mình làm MC trong các sự kiện của trường, nó những tưởng rằng nó đã không còn sợ cái tên Duy Quân nữa,nhưng nó đã nhầm, chỉ cần nghe tên thôi mà nó đã rúm ró rồi.
Mải suy nghĩ, nó không biết rằng nó và Huyền đã đến cửa lớp 10C3. Huyền phải gọi nó mới giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối tung trong đầu. Và nó còn giật bắn người hơn nữa khi nghe Huyền nói với cô bạn ngồi bàn đầu dãy ngoài cùng:
– Cậu ơi cho tớ gặp Đào Duy Quân.
Cô bạn hỏi to xung quanh có ai là Đào Duy Quân không. Huyền quay qua nháy mắt với nó:
– Đào Duy Quân là anh họ tớ đấy! Gọi ra đây làm quen luôn. Có gì khó khăn cậu cứ nhờ anh ấy nhé. À mà anh ấy hơn bọn mình 1 tuổi đấy.
– Ai đấy… À Huyền à. Tìm anh có việc gì đấy? – Tiếng con trai vang lên. Nó giật bắn người, giọng nói này, đã 3 năm rồi nhưng nó không quên được, cái thằng trời đánh thánh vật, thằng chết tiệt đã bắt nạt nó suốt 2 năm học, cái thằng đã khiến nó phải đi sửa lại bộ tóc đen nhánh, cái thằng gây cho nó khốn đốn với không biết
bao nhiêu trò quỷ quái mà nó đếm không hết. Nó cúi gằm mặt xuống, tay nó nắm chặt tay Huyền, mồ hôi túa ra.
Huyền nhận thấy sự thay đổi kì lạ cùa nó nhưng rồi tặc lưỡi cho qua.
– À, em gái thân yêu đến thăm ông anh phá phách ấy mà. – Huyền hất mặt sang nó – Bạn em đấy, dễ thương không? Trần Thanh Phương nhé.
...