– Ai cho cậu đọc trộm tin nhắn của tớ. – Nó giật mình, lấy tay che vội màn hình điện thoại đi.
– Thế ăn cơm với tớ nhé. – Quân giật giật hàng lông mày, trông mặt ngố không tả được.
– Cháu ở lại ăn cơm với gia đình ta. Dù gì có thêm người cũng vui hơn. Đừng ngại. – Bà Mai giờ mới lên tiếng. Lời mời của bà như một mệnh lệnh, dù âm điệu rất bình thường nhưng có một cái gì đó ngăn không cho nó từ chối. Quả là một con người quý phái, luôn tỏ ra bình thường nhưng lại có tài điều khiển mọi người.
Một phần vì sự hiếu khách của Quân và cũng một phần vì không dám từ chối bà Mai nên nó ở lại dùng
bữa với gia đình Quân. Bữa cơm chỉ có mẹ con Quân và nó. Bố Quân hiện đang ở bên Anh điều hành tập đoàn Luxury. Ngôi nhà trở nên ấm cúng, rộn rã hơn bởi tiếng cười của nó và Quân.
– Ăn như cái hôm cậu đi ăn nem rán ấy. – Quân đẩy đĩa bò bít tết nghi ngút khói về phía nó.
– Đã bảo là tớ chỉ ăn nem nhiều thôi, các món khác tớ ăn ít cực. – Nó đỡ lấy đĩa thịt, phồng miệng giải thích. – Đây là món gì vậy?
– Cậu không biết à? – Quân ngạc nhiên. – Bò bít tết. Ăn ngon đấy.
– Nhưng ăn như thế nào? – Nó lóng ngóng cầm con dao và cái dĩa, lúng túng hỏi.
– Quên, đưa đây tớ cắt cho. – Quân rướn tay với lấy đĩa bít tết, cầm lấy dao và dĩa cắt nhỏ thành từng miếng, trông rất chuyên nghiệp. Xong cậu đẩy đĩa thịt lại về phía nó. mỉm cười.
– Thank you, thank you bạn tốt. – Nó cười tít mắt, đỡ lấy đĩa thịt lần 2.
Bà Mai ngồi lặng yên nhì nó và Quân một cách trìu mến. Lâu rồi bà mới thấy con trai mình cười nói tự nhiên như vậy.
– Các con học cùng lớp à?
– Không ạ. Lớp cháu và lớp bạn ấy ở cạnh nhau thôi ạ.
– Ừm. Quân nhà bác nó hơi bướng với nóng tính. Con giúp nó nhé.
– Dạ vâng. Cái này cháu cũng biết rồi. – Nó liếc mắt sang Quân cười tủm tỉm.
– Nó cũng nghịch lắm. Hồi bé có lần nó còn nhảy từ ban công tầng hai xuống làm bác sợ suýt ngất, may mà có bác trai đỡ kịp. Hai vợ chồng bác thì sợ xanh mặt còn nó thì cứ cười hề hề như không có chuyện gì vậy. Lần đấy hai bác phải cấm nó bén mảng lên trên tầng. Ở trường nó có gây khó khăn gì cho con không?
– Dạ… không ạ. Bạn ấy… cũng tốt với cháu ạ. – Nó ngập ngừng trả lời, nếu trừ những lần Quân bắt nạt nó ra thì Quâncũng chưa gây khó khăn gì cho nó cả ^^.
– Mẹ.- Quân nhăn nhó. – Đấy là quá khứ thôi.
– Mẹ nói sai à? Hồi cấp hai nó còn phá phách đến nỗi đốt tóc bạn trong lớp nên bị đình chỉ, bác đành phải chuyển trường cho nó. – Bà Mai chẹp miệng, hình như bao nhiêu tật xấu của con trai bà đều đem ra kể hết với nó.
Nó suýt sặc canh khi nghe bà Mai nhắc đến vụ đấy. Chắc bà không biết rằng con bé bị đốt tóc ấy đang ngồi ngay trước mặt bà. Quân ngồi cạnh đấy thì ho sù sụ, cậu đã cố làm nó quên đi rồi mà bà lại “vô tình” nhắc đến chuyện ấy.
– Mà này, bác thấy hai đứa đẹp đôi đấy. Các con yêu nhau lâu chưa? – Bà Mai rất tự nhiên hỏi mà không để ý rằng cậu quý tử đang ra hiệu với mình.
Lần này thì nó sặc thật. ho liên hồi, ho chảy cả nước mắt, mãi mới dứt được cơn ho. Mặt nó đỏ tía tai, cảm tưởng như có làn khói mỏng đang bay ra từ má nó.
– Mẹ, con đã nói đây là bạn thân của con mà. – Quân nhăn nhó. Cậu cũng muốn nó là bạn gái cậu lắm chứ, nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu không muốn nó khó xử.
– Hahaha… Vậy à? Thôi các con ăn đi, thức ăn còn nhiều lắm. – Bà Mai cười đánh trống lảng, gắp thức ăn cho nó.
– Dạ vâng ạ. – Nó cúi gằm mặt xuống, cố che đi cái mặt chưa hết đỏ của mình, lí nhí trả lời.
8h tối, nó xin phép bà Mai đi về, nhưng vừa loay hoay đút chìa khóa vào xe thì nó nhăn nhó. Xe hết điện rồi. Cũng tại cái tính hậu đậu hay quên của nó mà tối qua không sạc xe.
– Để tớ đưa cậu về. – Quân đề nghị, nhìn cái mặt nó nhăn nhăn yêu vô cùng.
– Ừ, đành vậy. – Nó thở dài. Bỗng mắt nó sáng trưng lên khi nhìn thấy cái xe đạp cào cào màu trắng bạc đang dựng ở góc sân.
– Chờ tớ đi lấy xe.
– Đừng đi oto, chở tớ bằng xe đạp đi. Cái xe ở kia kìa. – Nó chỉ chỉ tay về phía cái xe đạp, mặt hớn hở như trẻ con được cho kẹo.
– Cậu thích đi xe đạp à? – Quân trố mắt nhìn nó, không tin được cái đề nghị kì quặc mà nó vừa nói.
– Ừ. Lâu lắm tớ không được chở bằng xe đạp. – Nó gật mạnh đầu, giọng chắc nịch. – Đi xe đạp mà lượn phố thì tuyệt vời, vừa đi vừa ngắm cảnh. Cậu không thích à? Hay là cậu không biết đi xe đạp?
– Đây bên tổ lái đấy, đừng có coi thường. – Quân (lại) béo má nó, cười tươi.
Quân đang thong thả đạp xe, còn nó ngồi vắt vẻo đằng sau nói đủ chuyện, mặt rất mãn nguyện. Hồi bé anh nó cũng hay chở nó đi chơi như thế này nhưng giờ anh cũng đã trưởng thành, cuộc sống nhiều bộn bề hơn trước nên cũng không còn thời gian quan tâm đến nó nhiều như trước nữa. Nó không trách anh nó, chỉ cảm thấy hơi buồn khi mà những kỉ niệm tuổi thơ đang dần trôi qua.
– Chuyện hồi cậu lao xuống từ tầng hai là thật à? – Tự nhiên nó lại nhớ đến những lời “kể tội” của bà Mai liền quay sang hỏi Quân.
– Ừm… Hồi đấy tớ thích xem siêu nhân. – Quân gãi đầu.
– Sặc. Cậu định làm siêu nhân gì? “Đập muỗi” à? – Nó cười vang, thích thú trêu chọc Quân.
– Không. Siêu nhân “Đập gián”. – Quân tình bơ trả lời nó, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười của nó lại làm tim Quân đập lệch một nhịp, tiếng cười như tiếng gõ vào li thủy tinh, trong vắt và thánh thiện. “Đi xe đạp cũng có lợi đấy chứ”, cậu thầm nghĩ, tự nhiên yêu cái xe đạp cũ kĩ này vô cùng.
Có tiếng nó khe khẽ hát.
“Now and then I think of when we were together
Like when you said you felt so happy you could die
Told myself that you were right for me
But felt so lonely in your company
But that was love and it’s an ache I still remember” nh
Tại canteen.
–
–
–
–
–
–
Quâ
–
–
“
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Cuối cù
Hô
Phương ngẩn người ra ngắm căn biệt thự phải to gấp lần nhà
–
–
–
–
–
Cô
– N
–
–
Quâ
–
Nó
–
–
Lú
Vừa bước và
–
–
–
–
–
!@#$%^&
–
– h
–
...