Duck hunt
*Danh ngôn tình yêu:
18:24 - 20/05/2015

Tại canteen.


– Aaaaaaa… Phiền quá! – Huyền kêu lên.


– Anh cũng thế. – Quân thở dài ngán ngẩm.


– Tại anh chứ tại ai. Anh đem cái rắc rối của anh quăng sang em làm em không dám ở trong lớp. – Huyền mếu máo.


– Hầy… Đẹp trai cũng là cái tội. – Quân vuốt cằm, cái mặt vênh ngược lên.


– Phì… – Nó bật cười, nãy giờ ngồi yên nghe anh em Quân than thở.


– Cả Phương nữa, bạn ấy bây giờ ngập đầu trong tin đồn kia kìa. – Huyền chọc chọc vào trán Quân – Tất cả là tại anh. Anh xấu bớt đi cho thiên hạ được nhờ.


Quân gạt tay Huyền ra, chồm lên hỏi nó:


– Bọn họ đồn gì thế?


– Tớ với cậu yêu nhau. – Nó tỉnh bơ, cứ như đang nói về chuyện của người khác chứ không phải của mình. Nghe nhiều nên “chai mặt” rồi – Bây giờ ai đi qua cũng lườm tớ.


“Đồn gì mà đúng ý mình thế.” Quân cười toe, cái mặt rất chi làm hạnh phúc.


– Kệ đi. Một thời gian sau là lại lắng xuống ấy mà. – Quân phẩy tay.


– Sắp thi học kì rồi đấy. – Huyền tự nhiên nhắc.


– Tớ sợ môn Anh lắm. – Phương nhăn nhó.


– Đến nhà tớ, tớ dạy tiếng Anh cho. – Mắt Quân sáng trưng như đèn oto, cơ hội đây rồi.


– Cậu học giỏi tiếng Anh à? – Nó nghi ngờ.


– Tớ từng ở Anh mà.


– Lúc nào?


– 5 năm ở bên Anh. Ông nội bọn tớ sống ở bên đấy mà. – Huyền chen vào.


– Thế… 2 cậu dạy tớ nhé. – Nó ngập ngừng để nghị.


– Để tớ dạy cho, cái Huyền không có khả năng sư phạm bằng tớ. – Quân hấp háy mắt.
Huyền biết ý, cũng hùa theo:


– Ừ chuẩn đấy. Cậu để anh ấy dạy cho.


Cuối cùng nó và Quân hẹn nhau chiều các ngày đến học. Mới đầu nó cũng hơi ngại vì đến nhà bạn trai nhưng Quân nhiệt tình quá nên nó không dám từ chối. Quân sẽ kèm nó môn Anh còn nó sẽ kèm lại Quân cái môn tự nhiên.


Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến nhà Quân học. Chính xác là biệt thự. Căn biệt thự to vật vã ^^, sơn màu trắng sữa, xây theo phong cách Châu Âu, có phần cổ kính, nhiều phòng không đếm được. Xung quanh căn biệt thự có rất nhiều cây, nhiều hơn cả khu vườn nhà nó. Trên thảm có xanh là một chiếc xích đu gắn với cái cây cổ thụ đang đung đưa theo gió. Nhưng dù có trang trí lộng lẫy thế nào thì ngôi nhà vẫn toát ra sự lạnh lẽo, mang mùi vị cô đơn, trầm buồn. Nó tạo cảm giác như đang khoác trên mình lớp băng tuyết, thu mình tách khỏi thế giới xung quanh.


Phương ngẩn người ra ngắm căn biệt thự phải to gấp lần nhà nó. Nó bấm chuông, Quân chạy ra mở cổng cho nó. Mấy người giúp việc thấy nó liền cung kính cúi đầu chào. Nó không hiểu gì nhưng cũng cúi đầulại.


– Sao họ lại chào tớ? – Nó thắc mắc.


– Tại cậu là bạn tớ.


– Vậy thôi mà cũng phải chào tớ á? Lẽ ra tớ phải chào họ trước mới đúng. – Nó lí sự. – Nhà cậu to thế, chỗ này 10 người ở không hết. Phí phạm.


– Thế cậu đến ở đi cho nó đỡ phí. – Quân cười gian, mặt trông rất đểu.


– Chịu. – Nó lắc đầu, đã quá quen với những câu trêu đùa kiểu như này của Quân nên nó cũng chả bắt bẻ.


Công nhận Quân có triển vọng làm giáo viên, dạy dễ hiểu thật. Bình thường nóng tính là thế, nhưng với Phương thì cậu lại rất nhẹ nhàng, cái này chắc cũng nhờ sức mạnh của tình yêu ^^. Nó cũng chịu khó học, làm hết bài này đến bài khác, tập tành nói chuyện bằng tiếng Anh với Quân.


– Cậu giảng dễ hiểu đấy. – Nó cười, hai tay giơ hay ngón cái lên ngoáy ngoáy.


– Chuyện.


– Thôi lấy sách ra học đi. Đến lượt tớ dạy cậu. – Nó hí hửng.


Quân dạy nó nhàn hạ bao nhiêu thì nó dạy Quân ức chế bấy nhiêu. Nó thì ra sức giảng giải còn cậu thì chỉ nhởn nhơ ngồi chơi và … nhìn nó. Thỉnh thoảng Quân lại phá nó khiến nó tức điên. Như đang học Sử, nó thì thao thao bất tuyệt, còn cậu thì ngồi vuốt cằm, y như người lớn:


– Hầy, nhớ lại cái năm 45 ấy. Đói nghèo triền miên. Ngày qua ngày tớ chỉ biết mồm ngậm lá ngón, mắt ngắm bom rơi.


Nó khựng lại, quay sang lườm Quân. Nhìn cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở tức điên không chịu được. Nó cầm quyển sách Sử đập bộp vào đầu cậu, nghiến răng trèo trẹo:


– Cậu học cho nó cẩn thận vào.


– Hề hề hề. Ôk ôk. – Nhìn thấy nó giận tím mặt, Quân lại giơ hai tay lên đầu hàng.


Lúc Quânhọc thuộc hết đề cương môn Sử thì cũng là lúc mẹ cậu về. Phu nhân Hoàng Thiên Mai, vợ của giám đốc điều hành tập đoàn Luxury Đào Duy Lãm. Bà đã đi qua nửa đời người nhưng gương mặt bà vẫn đẹp một cách mặn mà, dường như thời gian không thể phá hủy nhan sắc và sự tinh khôn của người phụ nữ này. Tập đoàn Luxury lớn mạnh đến tận bây giờ là nhờ sự tinh tường, biết nắm bắt cơ hội của bà và sự điều hành tài tình, khả năng thuyết phục lòng người của Tổng giám đốc Đào Duy Lãm. Bà cũng chính là người đã giúp cho 2 nhân vật chính của chúng ta thành đôi sau bao sóng gió.


Vừa bước vào nhà, bà ngạc nhiên, sửng sốt đến nỗi đánh rơi cả chiếc túi xách đen bóng. Con trai bà đang ngồi trên ghế, ngoan ngoãn cầm tờ giấy học thế kia ư? Thấy có tiếng lạ, nó ngẩng vội đầu lên. Quân vẫn ngồi gác chân chữ ngũ, tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, miệng nói mà không ngẩng lên:


– Con chào mẹ.


– Cháu chào bác, cháu là bạn của Quân. – Nó vội cúi gập người xuống, chào to. Nãy giờ mải ngắm bà mà quên mất chào – phép lịch sự tối thiểu ^^.


– Chào cháu. 2 đứa đang học à? Cố gắng học nhé.- Bà Mai cười hiền. Ngay từ lần đầu nhìn nó bà đã có thiện cảm.


– Này, xong rồi. Cậu kiểm tra đi. – Quân chìa tờ giấy ra chỗ nó, nói giọng rất tự tin.


– Đâu, cậu đọc đi.


!@#$%^&*… Quân đọc liền một mạch, không ngắc ngứ chỗ nào. Nó và bà Mai tròn mắt nhìn. Quân chỉ nhún vai kiểu như, đây là điều tất nhiên. Lần đầu tiên trong đời nó thấy Quân học thuộc đến thế. Cả một tờ giấy kép chứ ít à.


– Không tin được. – Nó thốt lên.


– Thế cậu nghĩ tớ là ai? Cậu biết tớ thông minh như thế nào không? Đã thông minh lại còn đẹp trai nữa chứ. Mình phục mình kinh. – Quân lại vênh vênh cái mặt, trình “tự sướng” hình như đã cao hơn trước một bậc.


– Khiếp. – Nó bĩu môi – Thôi học xong rồi, tớ về đây. – Nó vơ cặp định đứng dậy thì Quân nói:


– Cậu ở lại nhà tớ ăn cơm đi.


– Nhưng còn anh tớ ở nhà nữa, tớ phải về nấu cơm. – Nó cười trừ.


Chả biết có phải trùng hợp không mà chuông tin nhắn máy nó vang lên. “Mày ăn cơm trước rồi dọn đi, anh liên hoan mai về.” Là của anh nó. Chắc lại đi “phè phỡn” với mấy anh cùng công ty. Nó khẽ thở dài.


– Ăn cơm với tớ đi, anh cậu cũng đâu có về nhà. – Quân đứng bên cạnh nó từ lúc nào, cái đầu đang cúi cúi nhìn vào màn hình máy nó.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online