Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
11:25 - 28/05/2015

“A…a…à… thật ra thì sứ tôi chỉ muốn biết thân phận người xuyên ngọc đáp thành y… nhưng sứ tôi thật không ngờ tiểu cô nương còn trẻ mà có thể làm việc tưởng chừng như không thể này?” Vương Sứ mặt ngỡ ngàng nhìn Phương Đài.
Phương Đài có vẻ như đã hạ bớt hoả… nàng đã có chút dịu dàng và lấy lại tư thế oai phong của mình…
“Thưa tiểu thư… chẳng hay… Phẩm hạnh hoàng tôn dương tử, thường dân hay cực phẩm triều đình…!?” Sứ quan hỏi Phương Đài
Phương Đài miệng nhếch cười… Nàng đáp trả sứ quan….
“Thưa (khẽ cúi người)… sứ quan hỏi thân thế của ta, thì ta xin trả lời….Ngài nghe ta nói nhen….
Tử hoành tam tả mao hữu vực
Mạc mộc phùng hiệp đắc kì thân…
Giữa Lưu Cầu thượng đẳng danh nhân
chiết tự giả nghiêm thân chi tước” Phương Đài đọc một bài tự, đố sứ quan đón ra thân thế của nàng…
Sứ quan mặt mày nhăn nhó nói
“Sứ tôi muốn biết qua nghiêm thân của nàng kìa…?!”
“Thì đó… (Phương Đài nét mặt vui lên… vì chọc quê được sứ quan…) Vương sứ là thượng đẳng danh nhân… Chiết Tự Giả Nghiêm Thân Chi Tước…” Đám quan văn lúc này cảm thấy rất hưng phấn vì sự suất hiện của Phương Đài… lão tiểu hoàng đế kia cũng cảm thấy thú vị với nàng
“Hahahaha…(sứ quan bỗng cười lớn) bé tí xíu thì làm sao hơn được danh hào… Chữ tử thêm ba ngang, bên trái có long bên mặt có kích là chữ Tể, chữ mộc gặp chữ hiệp là chữ Tướng… A… thì ra tiểu thư là con quan tể tướng…”
“Hay…hay lắm…khá khá lắm… Sứ quan học giỏi lắm…!?” nàng cố ý trêu chọc sứ quan chỉ đáng làm học trò của nàng
Sứ quan ra vẻ không vui tiếp lời hỏi… “À… tiểu thư năm nay bao nhiêu niên kỉ rồi…!?”
“Dạ…
Nhất kiến ngũ dã đắc hiệp nhiên
Phùng tẩu tứ dã hành diệt khuyết” Phương Đài lại cố ý chơi chữ với sứ quan….
“Hứ… hừ… rồi…rồi lại chơi chữ nữa (sứ quan nhăn mặt vẻ không vui)… ngày thiếu ba trăng tròn bằng thiếu bốn trăng khuyết… Trăng tròn, ngày rằm 15…A… Tiểu thư năm nay 15 tuổi phải không…!?” chú thích lúc xuyên không nó mới 15t à nhen…!? thời gian trôi qua thì tới 16t.
“Ừ… sứ quan quả là thông minh, ta mới dậy có một lần mà đã biết…!?” Phương Đài lại chọc giận sứ quan.
Sứ quan mặt mày bừng lửa khí…
“Hừ…Với ai chứ với vương sứ Lưu Cầu này thì toán số khí vận thời tinh thông chẳng ai sánh kịp đâu…?! Cả ông trời mấy tuổi còn biết được, huống hồ chi mấy cái chuyện cỏn con này… tiểu thư ơi…?!” Sứ quan đáp trả Phương Đài để lấy lại uy thế của Lưu Cầu
Phương Đài cũng không chịu thua liền hỏi “Dám xin hỏi sứ quan?”
Sứ quan đang đắc ý vì lời nói vừa rồi của mình “Cứ hỏi”
“Tiền mi hà mao nễ vấn ngôn đáp ngữ…” Cô nàng vận dụng óc thông minh của mình chơi sứ quan một vố… (cô nhóc này là từ điển bách khoa di động đó!)
Sứ quan mặt mày lấm tấm mồ hôi thầm nghĩ “Tiền mi hà mao… mụ nội tôi…trời ơi trời! trước mắt long mày bao nhiêu sợi, dài ngắn làm sao biết được… y chu cha (lắc đầu)… Thuở xưa thần đồng hỏi Khổng Tử còn phải chịu thua huồng hồ gì tôi… quả đúng Thiên quốc có thần đồng….
Muôn tâu hoàng thượng… sứ tôi xin được phép cáo lui về cố quốc…” Sứ Lưu Cầu dường như đã chịu thua, hắn khum đầu cúi người cáo lui
Hoàng thượng ngồi phía trên rất hài lòng về Phương Đài… “Ừ… nếu sứ quan đã muốn vậy thì trẫm cũng không cản…”
Sứ quan cúi chào thi lễ với hoàng thượng rồi cáo lui…. Lúc này Phương Đài đứng ra giữa điện nói
“Muôn tâu thánh thượng…”
Hoàng thượng (Tề Chí Cao) bất ngờ khựng lại lát lâu rồi đáp lại nàng một chữ hết sức lạnh lùng “Gì”
Phương Đài mặt lộ vẻ không vui bởi ngữ khí của Chí Cao
“Tiểu nữ có một yêu cầu xin thánh thượng đáp ứng”
Tề Chí Cao ngồi sau bức rèm không thấy được khuôn mặt của Phương Đài (và tất nhiên là nó cũng vậy… chính vì thế mà nó không được vui cho lắm)… hắn hơi bất ngờ về ngữ khí của vị nữ nhân này.
“Cứ nói…!?” Tên này tiếp kiệm từ ngữ quá
“Tiểu nữ muốn ngài sắc phong tiểu nữ làm Hoàng Hậu chốn hoàng cung…” Phương Đài thẳng thắng nói
Lời nói của Phương Đài làm mọi người bất ngờ…. riệng hắn thì nghĩ: “Thì ra nữ nhân này cũng ham muốn quyền lợi danh vọng… ham vọng lớn thật… hahaha”
Quan văn quan võ thì bàn tán
“Chuyện này là sao…?!”
“Chuyện này thật đáng kinh hoàng…”
“Nữ nhân này làm chuyện thật không ra thể thống gì…!?”
Đám quan văn võ xì xầm to nhỏ.
Tể tướng Tống Địch Thanh bất ngờ trước hành động của nữ nhi… ngài nghĩ sao nữ nhi lại trở nên như thế…
“Phương Đài… người thật không có phép tắc…!? (mắt quắc lên nhìn Phương Đài rồi quay lại cung kính thi lễ và nói với haòng thượng) Muôn tâu hoàng thượng… thần thân là phụ thân mà dạy dỗ ái nhi không nghiêm khắc, để ái nhi lộng hành mong hoàng thượng thứ tội….!?”
“HAHAHA… Tể tướng nói gì? Ta cảm thấy rất thú vị với ái nữ của tể tướng… Ngươi tên là Tống Phương Đài phải không?” Tề Chí Cao nhìn xuống dưới điện mà hỏi
“Vâng…” Phương Đài đáp lại gọn ơ… mặt hướng thẳng phía long nhan
“Tại sao trẫm lại phải sắc phong ngươi làm hoàng hậu?” hắn hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn
“Tại vì chẳng có ai xứng đáng làm hoàng hậu ngoài ta…!?” Nó cũng mạnh dạng đáp (Hai ông bà Lý Tường Long & Vương Dã Lan lúc này một người đang tức giận, một người đang lo sợ)
“Hahaha… nữ nhân ngươi thật thú vị… nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ sắc phong ngươi là hoàng hậu…!?” Chí Cao ngữ khí lạnh lùng sắc bén nói thẳng với Phương Đài
“Vậy à…!? (nàng khẽ nhếch miệng cười) nếu vậy thì tiểu nữ nhất định sẽ làm cho hoàng thượng tự nguyện tấn phong tiểu nữ làm hoàng hậu…” Phương Đài ngữ khí không chuyển biếnvẫn y nói
“Tốt… vậy trẫm chờ xem ngươi làm thế nào?” nói rồi Chí Cao lặng lẻ bỏ đi. Phương Đài cùng hai người kia cũng lặng lẽ rút lui…
Tại phủ tể tướng…
Phương Đài sau khi từ hoàng cung trở về, nàng lập tức bước vào phòng mình, thay một bộ y phục khác (nam y)
“Cậu định làm gì thế?” Dã Lan hỏi khi thấy Phương Đài cải dạng nam trang
“Ra ngoài” Phương Đài đáp lại một cách lạnh lùng
Cả hai bước ra khỏi phòng thì Tường Long sáp lại hỏi
“Phương Đài… rốt cục là cậu muốn gì đây?” anh chàng đang ghen ý mà
“Muốn ra ngoài… hai người có đi cùng không?” Phương Đài lạnh lùng không để ý tới tâm tư của Tường Long… tuy bức xúc nhưng anh chàng cùng Dã Lan vẫn theo nàng ra ngoài phủ……
Chap 3 :
Ngoài phủ Tể tướng… ba người: Phương Đài, Tường Long, Dã Lan bước đi uyển chuyển ngoài phố…
“Cậu muốn làm gì đây…!?” Dã Lan hỏi Phương Đài, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng
“Tớ muốn tìm một địa bàn…” Phương Đài giọng trầm bỗng nói
“Tìm địa bàn để làm gì…!?” Tường Long mặt mày không vui hỏi Phương Đài khẽ cốc nhẹ vào đầu của Tường Long & Dã Lan...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online