The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
11:25 - 28/05/2015

“Bọn vương sứ Lưu Cầu quả gian manh mà…!?” ngữ khí sắc bén… đầy nét anh hùng… Tống tể tướng nói
“Không phải bọn họ gian manh mà do người vô dụng…?!” Phương Đài đứng cạnh cánh cửa, khoan tay lại mắt nháy nháy mà nói
“Tiểu thư…!?” Thoại Hiểu lên tiếng kinh ngạc khi thấy Phương Đài đứng đó nói với giọng đầy uy nghi
Phương Đài xông xông bước vào…. Tay cầm ngọc và mảng bào rồi mắt nháy lên miệng khẽ mĩm cười nhìn Địch Thanh mà nói
“Ta còn yêu đời… ta chưa muốn chuyển hộ khẩu xuống dưới… việc xuyên ngọc cứ giao cho ta (nói trước bà này nữ công gia chánh dễ tệ)…”
“Tiểu thư… không được…!? việc này vô cùng trọng đại mong tiểu thư không nên đùa giỡn” Thoại Hiểu trong lòng khắc khoảng lo sợ thốt thành lời
“Hừ… ngươi nghĩ ta đang đùa à… lão tướng phụ… chừng nào thì giao cẩm bào” nàng ánh mắt sắc bén nhìn Thoại Hiểu, rồi lên tiếng hỏi Địch Thanh
Địch Thanh cùng Thoại Hiểu bỗng run nẫy người, ánh mắt nhìn thẳng vào Phương Đài….
“Ba ngày nữa phải giao nộp cẩm bào…!?” Địch Thanh nói
“Tốt… bổn tiểu thư sẽ lo việc này… ba ngày sau ta và tướng phụ sẽ vào chầu triều dâng cẩm bào” Phương Đài ngữ khí dứt khoát nói…
“Tiểu thư…” Thoại Hiểu giật nẩy người kinh hồn khi nghe Phương Đài nói thế
Địch Thanh liền cản Thoại Hiểu “Tốt… nếu nữ nhi ngươi có thể làm việc này thì ắt hẳn sẽ được trọng dụng sau này, còn nếu làm không được thì ngươi nên chuẩn bị….” Địch Thanh lời nói chứa đầy hàmý
“Tướng phụ đại nhân ngài an tâm” Phương Đài mĩm cười bĩu chi rồi cáo lui, để lại ánh mắt ngơ ngác của Địch Thanh tướng phụ và Thoại Hiểu tướng quân nhìn nàng
Tại Phòng Phương Đài
“Sao cậu lại nhận làm việc này…!?” Tường Long lên tiếng, nét mặt không được vui cho mấy
“Đúng đó…!? Nếu việc làm này không hoàn thành thì chúng ta coi như xong” Dã Lan tiếp lời, trong lòng nàng cũng thắc mắc muốn hiểu ý Phương Đài
“Hừ… đây là cơ hội duy nhất cho ta diện kiến hoàng đế…” Phương Đài nói.
Lời nói của Phương Đài làm Tường Long & Dã Lan kinh hãi
“Cậu nói vậy là sao? cậu muốn gặp hoàng thượng…!?” Dã Lan mặt không còn chút máu mà hỏi Phương Đài
“Đúng vậy….!? các cậu thử nghĩ xem… nếu tớ muốn làm nữ đế xưng bá thiên hạ thì cần phải biết mặt đối thủ của mình chứ? Trên đời này đối thủ duy nhất của tớ chỉ có thể là hoàng đế hiện tại…”
Lời nói của Phương Đài làm cho ai cũng muốn ngất xỉu.
“Vậy cậu tính sao với thứ này…!?” Tường Long mặt mày không vui hỏi Phương Đài


“Chuyện đó cậu khỏi lo…!? Dã Lan cậu ở lại phụ tớ xuyên ngọc nhen? (cô nàng này tinh thông cầm kì thi hoạ)” Phương Đài sắc mặt mĩm cười mà nói
Dã Lan ấp úng nói “Ừ…ừ.. tớ sẽ giúp cậu”
“Tốt…” Phương Đài khẽ mĩm cười, miệng lẩm nhẩm điều gì đó khiến cho Tường Long & Dã Lan không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra…..
Hoàng Cung.
Cung điện đầy màu sắc rực rỡ như ngày hội… cung nữ, thái giám tấp nập đi lại chuẩn bị cho yến tiệc tiếp đãi sứ quan Lưu Cầu…. Tể tướng Tống Địch Thanh cùng ái nữ là Tống Phương Đài (Lý Tường Long & Vương Dã Lan cũng đi theo sau họ) ngang nhiên bước đi trong hoàng cung (hai cha con cùng ngạo nghễ)….
Yến tiệc bắt đầu…. Hoàng thượng ngự trên ngai vàng (có tấm rèm che, nguyên ông này sợ thích khách tấn công, nên lúc ngự triều thường có tấm màn che… hix…hix… ngó bộ ông này chết nhát quá nhỉ!!), kế bên ngài gồm có hai quan tiểu thái giám cùng với một quan ngự y, phía dưới hai bên là văn võ bá quan (Tể tướng cùng ái nữ đứng gần kề ngai vàng)…
“Vương Sứ nhập trào…………” tiếng của một tiểu thái giám vang lên làm rung chuyển cả cung điện…. Sứ quan Lưu Cầu đầu ngẩn cao, ngực ưỡng, bước đi thư thái tiến vào cung điện
Bước vào chánh điện…. sứ Lưu Cầu bắt đầu cúi người thi hành lễ
“Vương sứ Lưu Cầu… bái mừng thánh chúa… chúc Thiên triều bền vững thiên thu…” Sứ Lưu Cầu ngạo nghễ nói
“Trẫm miễn lễ… sứ quan hãy bình thân” Hoàng Đế Thiên triều đáp lễ….
“Đa tạ…. muôn tâu hoàng thượng…!? đã định ngày giao ước chẳng hay áo quý đã xong chưa…!?” Thần sắc sứ quan không thay đổi, vẫn ngạo nghễ quơ quơ cái quạt hỏi hoàng thượng
“Tống tể tướng… khanh lãnh lệnh chọn người xuyên ngọc, công việc ra sao mau khá tâu bài…!?” Hoàng thượng ngữ khí điều điều hỏi Tống Địch Thanh
Lúc này Dã Lan bước ra trên tay cầm bộ cẩm bào đã được xuyên thành ngọc y…… nàng tiến lại vương sứ và dâng áo…. Lưu sứ kinh ngạc khi thấy áo cẩm bào
“O… ô…ô… (ngạc nhiên lé con mắt) xảo thủ tinh vi thánh kì quan hảo sắc thần… Ơ… kì vậy…?!
Dạ muôn tâu…!? đây chẳng phải là người trần, xuyên ngọc là tiên thánh đây mà…!?” Sứ quan mặt mày ngạc nhiên nói
“Sứ quan đừng ảo tưởng tầm phào… chuyện thêu thùa là việc của nữ nhi… Nhưng giờ này chuyện đó không còn quan hệ, chỉ cần biết Thiên triều đã thực hiện đúng theo lời giao kết… mong Lưu Cầu giữ đúng lời hứa…” Tống tể tướng lên tiếng.
Sứ Lưu Cầu gật gật cái đầu của mình rồi tiếp lời “Không biết hoàng thượng có thể cho sứ tôi diện kiến dung nhan người xuyên ngọc được không ạ…!?”
Hoàng thượng ngự trên long ngai nghe thấy yêu cầu của sứ quan liền lạnh lùng đáp lại một tiếng “Tống tể tướng”
“Dạ…(cúi người nhận lệnh) Tống Phương Đài… con hãy bước ra diện kiến hoàng thượng và bái chào vương sứ đi….” Tống tể tướng nói. Phương Đài mặt mày miễn cưỡng bước ra thi lễ
“Dạ…!? thần Tống Phương Đài xuyên ngọc thành y… lễ bài chào quân vương hoàng thượng” Phương Đài mặt mày thần sắc lạnh lùng bước ra chính điện…
Hoàng thượng ngồi trên long ngai khẽ mĩm cười nói “Ngươi hãy lễ chào vương sứ Lưu Cầu đi…?!”
Phương Đài mặt tiu nghỉu nghĩ…. “sao cứ bắt ép ta quỳ lạy thế này chứ…!?” Nàng bước lại gần sứ quan Lưu Cầu nhún mình một cái.
“Dạ….(cúi nhẹ trước long ngai) Vâng thánh hoàng sắc tước…. lễ kính chào vương sứ Lưư Cầu…” mặt nàng nhăn nhó thật khó coi.
“Hứ… hứ…. Thiên quốc Phương Đài tiểu tử cung nghinh lễ bái… hứ…” sứ quan coi thường Phương Đài khiến nàng mặt mày bừng lửa khí…. Nàng nhìn vương sứ như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Thưa Ngài (nó hét lớn)… vô tiểu tử bất thành đại…!? xin ngài ngặm lại ngài lớn bao giờ* (ý câu này nói sứ quan quá coi thường người trẻ tuổi)….?!” Phương Đài tuôn ra một loạt hán văn mà mặt mày cứ như cục than đang cháy khét….
“Ơ…ơ…” sứ quan giật mình khi nghe tiếng Phương Đài đầy ngữ khí uy quyền
“Vương sứ ngài yêu cầu…. tôi đến điện rồng… ngài muốn diện kiến nhân tài ngọc xuyên đáp y… nhưng cớ sao ngài tánh tâm bất thường…. buông lời nghe chói tai như kinh thường Thiên triều….” Phương Đài mặt đầy lửa khí hì hục mà nói…. Nói mà chẳng hiểu mình nói gì...

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online