Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
17:57 - 20/05/2015

“Bác…….. “
“Đừng buồn nữa, có thể chấm dứt đau khổ không hẳn không phải chuyện tốt, chúng ta rất vui khi cứu con, một năm nay chúng ta có con làm bạn, tựa như có thêm một cô con gái, đây là duyên phận, mặc kệ con có nguyện ý tìm về phần trí nhớ đã mất hay không, người còn sống quan trọng nhất là không làm mình thất vọng, mặc kệ quákhứ tốt hay không tốt đều là cuộc đời của con, chỉ cần con nắm chắc tương lai là được.”
Cô cười nhẹ, hai tay nắm tay bác trai lẳng lặng nghe lời dặn dò cuối cùng trước khi chia tay của ông, đến khi hết mưa rồi, tất cả về yên tĩnh, Nhã Tử lẳng lặng chảy xuống nước mắt đau thương.
Lo xong xuôi hậu sự của bác trai, theo di ngôn của ông, đem ông chôn ở chỗ trống ở bên cạnh mộ vợ ông. Đôi vợ chồng hiền lành này không có con, cũng không có người thân thích, lễ tang đơn giản mà trang nghiêm, những người tham gia đều là hàng xóm trong thôn dưới chân núi mà họ thường lui tới.
Ngày thường đều là hai vợ chồng cung cấp cho cô ăn ở, hiện tại không có người dựa vào, chẳng khác nào cắt đứt nguồn lương thực, từ nay về sau Nhã Tử phải một mình nuôi sống bản thân.
“Thật đáng thương, không nơi nương tựa không chỗ dựa vào, một cô gái ngước mắt không quen làm sao sống tiếp?” Vài người trong thôn xì xào bàn tán thảo luận.
“Nghe nói cô ấy bị mất trí nhớ, là hai vợ chồng tốt bụng nuôi dưỡng, nhưng hiện tại họ đã chết, xem bộ dáng yếu đuối của cô ấy, chỉ sợ ngay cả cầm cái cuốc cũng không làm được, căn bản không thể làm ruộng nuôi sống chính mình, hơn nữa lai lịch không rõ ràng như thế sẽ không người nào dám nhận nuôi dưỡng, về sau cô ấy làm sao bây giờ!”
Lời xì xào bàn tán của những người trong thôn rõ ràng truyền đến tai cô, nhưng rất kỳ quái cô không một chút phản ứng cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thán mình cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi này để tìm kiếm quá khứ.
Trong những người dân của thôn tới tham gia lễ tang, có một gã đàn ông tên là Nhất Lang, hắn có một đôi mắt linh lợi như kẻ trộm, thủy chung ở trên người cô đảo quanh. Từ khi Nhã Tử xuất hiện ở nơi sơn dã hẻo lánh này, Nhất Lang luôn để ý đến gương mặt đẹp trắng noãn của cô, đối với bọn họ lấy nghề nông làm công việc chính mà nói thì thân thể gầy yếu của cô, không đủ cường tráng để làm việc đồng ruộng.
Nhưng không sao, hắn coi trọng da thịt trắng nõn của cô hơn những cô gái trong thôn, dung mạo không có tàn nhang, cùng với bộ dáng mảnh mai nhìn đẹp đến quên cả ăn cơm.
Khi hai vợ chồng ông cụ còn sống hắn từng đề cập việc muốn cưới cô về nhà, nhưng bị cự tuyệt, hiện tại vợ chồng này đã chết, tốt, không có người vướng bận ngăn cản vừa vặn là thời cơ cho hắn.
“Nhã Tử, bác trai cùng bác gái đều đi rồi, nay một mình cô phải tự sinh tồn ở nơi hoang dã này cũng không dễ dàng!”
Nhã Tử lạnh lùng liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói : “Không nhọc công anh quan tâm, tôi sẽ tự nghĩ cách.”
“Cô là một cô gái thì có biện pháp gì chứ? Da thịt mịn non mềm không thể cày cấy, vừa cầm cái cuốc sẽ mài xước da, ánh mặt trời nóng bức mùa hè sẽ phơi nắng tổn thương cô, mùa đông dưới 0 độ sẽ khiến cô tổn thương do giá rét, cần gì để bản thân phải chịu vất vả, không bằng gả cho tôi làm bà bé, thay tôi làm ấm chăn giường, hầu hạ tôi vui sướng là được.” Một bàn tay tham lam vươn tới tính chiếm tiện nghi của cô.
Ngoài dự đoán của mọi người, hắn ngay cả một cọng lông tơ cũng chưa đụng tới, liền đột nhiên bị Nhã Tử nhanh chóng trở tay bẻ lại, liên tục kêu đau, đau đến quỳ trên mặt đất.
Tất cả mọi người kinh ngạc trừng mắt hướng về cô, ngay cả chính cô đều cảm thấy kinh ngạc, ý thức được ánh mắt sợ hãi của mọi người, cô buông Nhất Lang ra.
Nhất Lang hung tợn mắng to: “Mày — mày rốt cuộc là ai! Giả trang bộ dáng mảnh mai, nguyên lai là con cọp mẹ! Thiếu chút nữa bẻ gãy xương cốt của tao!”
Cô ngớ ra nhìn tay của mình, chẳng qua là động tác phản xạ lạ trong lúc vô ý đánh ra bẻ tay lại, Nhã Tử cũng không hiểu được vì sao mình có hành động này?
Trưởng thôn từ trước đến nay vẫn bài xích người từ bên ngoài đến, nghiêm túc hỏi: “Cô không phải là người trong hắc đạo chứ, một năm trước có người từng đến thôn chúng tôi, lục soát từng nhà, có lẽ… là vì tìm cô.”
“Tôi không biết.” Cô lắc đầu, phát hiện thân phận mình có lẽ không tầm thường.
Một phụ nữ khác thầm oán nói: “Lần lục soát đó bọn họ đá hỏng lan can của tôi, làm hại hai con heo của tôi chạy mất.”
“Đúng nha, ao cá của tôi cũng bị đánh hỏng rồi, làm ướt cả thóc vừa phơi nắng.”
“Tôi tổn thất lớn hơn nữa, bọn họ ngay cả trứng gà cũng đánh vỡ, gà mái của tôi sợ tới mức hai tháng cũng không đẻ trứng.”
Mọi người cùng nhau bàn luận thầm oánthán, cuối cùng toàn bộ ánh mắt hướng cô — một cô gái lai lịch không rõ, từ khi cô xuất hiện, tai hoạ liền giáng xuống ở trong thôn, nói không chừng vợ chồng ông lão cũng bị cô khắc chết.
“Thôn này của chúng tôi từ trước đến nay tự cấp tự túc, không gặp rắc rối, tôi không hy vọng có người phá hủy những ngày an bình ở nơi này.” Ngụ ý của trưởng thôn đã biểu hiện rất rõ ràng.
Tưởng rằng cô sẽ cầu xin khóc lóc náo loạn, nhưng không thể tin được cô vẫn bình tĩnh như thường, chỉ thản nhiên quyét bọn họ một cái. “Tôi sẽ rời đi.”
Quẳng xuống một câu này, cô liền xoay người trở về trong phòng.
Trưởng thôn buồn bực, cô quả nhiên không giống như những cô gái trong thôn, cũng không giống như người thành phố bình thường, nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô, liền phát hiện cô không giống người thường, nhìn thấy rắn trên cây không sợ hãi, nhìn thấy gấu núi hung mãnh cũng không khóc không náo loạn, nhìn dáng vẻ cô nhu nhược, mềm yếu nhưng gặp tình huống bất ngờ thì ngược lại còn bình tĩnh hơn đàn ông.
“Thôn trưởng, nhìn cô ta thật u ám, có phải là quỷ núi biến thành không?” Vài cô gái sinh lòng nghi ngờ đoán, bộ dáng thập phần hoảng sợ.
“Đừng nói bậy bạ, lễ tang đã xong, mọi người về lo việc đi, dù sao cô ta cũng sẽ rời khỏi, về sau sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta nữa.”
Sau



khi mọi người trong thôn rời đi, Nhã Tử khẽ thở dài. Cái thôn này tính khép kín quá mạnh, động một chút liền náo loạn lên nói quỷ quái, lúc trước nếu không có bác trai bác gái kiên trì thu giữ cô, chỉ sợ cô đã sớm chết nơi đất khách.
Nhã Tử cúi người, từ dưới sàng lấy ra một cái hộp làm bằng gỗ, bên trong hộp để những thứ cô đeo mặc trên người khi được bác trai cứu về năm đó, phủi đi lớp bụi, bên trong có bộ quần áo cô mặc trên người khi đó và một cái đồng hồ quỷ quýt, ngoài ra còn có những thứ không phải người dân bình thường nên có, đó là một khẩu súng và năm bản hộ chiếu....

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online