Old school Swatch Watches
*Danh ngôn tình yêu:
17:57 - 20/05/2015

“Đừng tháo xuống.” Hắn nhẹ giọng mệnh lệnh, từ trong tay cô tiếp nhận, lại mang lên cho cô lần nữa. “Đáp ứng anh, mọi lúc mọi nơi đều mang đồng hồ quả quýt này, trừ bỏ anh, đừng để cho bất luận kẻ nào chạm vào đồng hồ của em.”
Vẻ mặt cô khó hiểu, đối với vẻ kiên trì nghiêm túc của hắn sinh ra nghi hoặc, muốn từ ánh mắt của hắn tìm ra thứ dấu vết để lại gì, không thể tưởng được hắn lại gợi cảm cười nói: “Đây là vật tình yêu anh tặng cho em, không thể lấy xuống, nếu em không đeo, hoặc để cho những người khác chạm, anh sẽ ghen, biết không? Sẽ ăn dấm chua rất lớn.” Hắn làm như sủng nịch lại mang theo uy hiếp xấu lắm, khiến cô không thể kháng cự, đành phải nương theo.
Đi theo Lôi Đình Lạc, cô rốt cuộc có cơ hội xem trộm tin tức mua bán giao dịch, vì tránh né cảnh sát lùng bắt, bọn họ sử dụng ám hiệu riêng để xác nhận thân phận lẫn nhau, cảnh sát vẫn không thể phá hoại tổ chức mua bán này, nhưng nếu có ám hiệu, tình huống sẽ khác.
Đối phương đến đây mười mấy người, mỗi người đều mang súng, từ kỷ luật nghiêm cẩm của bọn họ để phán đoán, nhìn ra được đều từng được huấn luyện, cũng không hồ đồ, ở sau lưng bọn họ khẳng định có tổ chức khổng lồ.
“Lão đại, chúng tôi bắt được một người nằm vùng.” Một gã thủ hạ bẩm báo.
Lão đại đối phương híp mắt hung ác sắc bén, trầm giọng nói: “Mang lại đây.”
Tương Bình cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai bên trong người của đối phương cũng có nằm vùng, nói như vậy là đồng hành với cô rồi.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ chộp tới một gã đàn ông, hung hăng đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Gã đàn ông đó vẻ mặt hoảng sợ, hai tay bị dây thừng trói chặt, không ngừng mà nhìn quanh bốn phía.
“Lá gan không nhỏ, dám đến nằm vùng.” Lão đại đối phương lộ ra sắc mặt độc ác, ngồi xổm trước mặt gã đó lạnh lùng chất vấn.”Mày tiết lộ ra bao nhiêu tin tức? Người tiếp ứng với mày là ai?”
Người đàn ông đó phun nước miếng lên mặt đối phương, lập tức bị đánh một quyền, làm gẫy răng, miệng chảy đầy máu loãng.
“Dẫn nó đi xuống!” Lão đại đối phương quát, hai gã thủ hạ lập tức tiến lên bắt hắn, lại không nghĩ rằng người đàn ông đó đột nhiên phản kích, không biết khi nào hắn buông lỏng dây thừng ra, cầm dao nhỏ đâm bị thương một gã thủ hạ trong đó, cũng lấy quyền cước đánh tên còn lại.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lôi Đình Lạc tiến lên dễ dàng chế phục hắn, không chút do dự hướng đầu hắn nả một phát súng.
Tức thì máu bắn tung toé văng khắp nơi, người đàn ông a một tiếng rồi ngã xuống đất.
Tương Bình bị một màn trước mắt này khiếp sợ đến nói không ra lời, Lôi Đình Lạc không lưu tình chút nào giết hắn, giống như giết một con kiến, mà hắn chính là lạnh lùng nhìn người liếc mắt một cái, không có biểu tình gì.
“Hừ! Có lợi cho hắn, đem hắn đến phía sau núi chôn.” Lão đại đối phương hướng những người khác hạ lệnh.
Lôi Đình Lạc thu hồi súng,hướng đối phương lạnh nhạt nói: ” Bên anh lẫn người vào nằm vùng, điều đó sẽ liên lụy chúng tôi.”
“Thật xin lỗi, đây là sơ suất của chúng tôi nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ thu thập tàn cục.”
“Chờ mấy người sạch sẽ rõ ràng hãy bàn lại vụ mua bán này, chúng tôi đi.” Hắn xoay người, thủ hạ khác cũng rời đi theo.
Tương Bình vẫn kinh hồn chưa định để cho Lôi Đình Lạc ôm lên xe, dọc theo đường đi, cảnh tượng máubắn tung toé văng khắp nơi kia ở trong đầu cô không biến mất được.
Cô rốt cục thấy được sự tàn nhẫn và vô tình của Lôi Đình Lạc, nếu cho hắn biết mình cũng là nằm vùng, chỉ sợ cũng là loại kết cục này. Ông trời! Cô làm sao có thể gặp phải người đàn ông tội ác tày trời này?
Lôi Đình Lạc đã thấy hết toàn bộ khiếp sợ và cảm xúc xoay chuyển của cô, đừng nói cô vừa lên xe liền thái độ lạnh nhạt, ngay cả thân mình đều bài xích hắn, không chịu tới gần.
Hắn thở dài, nhỏ giọng nói: “Nếu không giết hắn, hắn sẽ phải chịu khổ hình tàn bạo vô cùng, đến lúc đó muốn chết đều không được.”
“Hả?” Cô quay đầu nghi hoặc trừng mắt hắn.
“Ở trong tổ chức bọn họ, nếu bắt được nằm vùng, vì muốn tra ra đối phương biết bao nhiêu và tiết lộ bao nhiêu cơ mật, sẽ dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn bức cung, khiến cho người nọ sống không bằng chết, nhưng tuyệt đối không chết được, chờ bức cung ra bọn họ mới có thể giết người. Muốn giải trừ nỗi thống khổ của hắn, cách duy nhất chính là khiến cho hắn không báo động trước mà chấm dứt sinh mệnh.” Lôi Đình Lạc chậm rãi nói xong.
“Anh. . Là vì như vậy, cho nên giết hắn?”
Hắn không trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn phía trước, Tương Bình ở bên cạnh nhìn hắn, thực kỳ dị, cô tựa hồ cảm ứng được tâm tình của hắn, chấm dứt sinh mệnh một người đúng là một loại lựa chọn bất đắc dĩ không thể làm sao.
Cô lại bị mê hoặc lần nữa, rốt cuộc hắn là cái hạng người gì? Hắn vừa chính vừa tà, thực khiến cho người ta không rõ cũng đoán không ra thế nào…
Cô bắt đầu hoài nghi một chuyện.
Trong một tháng nằm vùng này, cô thu hoạch không ít tin tức, bởi vì tất cả đều quá thuận lợi, khiến cô nảy sinh ý tưởng kỳ quái, có đôi khi cảm thấy Lôi Đình Lạc là cố ý tiết lộ cơ mật cho cô, nhưng lại nhìn không ra Lôi Đình Lạc có gì khác thường, có khả năng hay không. Tương Bình tự lắc đầu với mình, giễu cợt mình đa tâm vô nghĩa. Hắn là phần tử hắc đạo, chính tà bất lưỡng lập (không cùng chung), có lẽ là cô quá khẩn trương, đối mặt người đàn ông nguy hiểm này, ngay cả mình đều trở nên bị thần kinh.
“Tương Bình?”
“Vâng?” Cô hoàn hồn, cục trưởng kêu to kéo suy nghĩ của cô quay về.
“Sao lại ngẩn người, vừa rồi tôi nói cô nghe được không?”
“Thực xin lỗi, tôi không để ý.” Cô áy náy xin lỗi.
“Không sao, cái này cũng khó trách, mặc cho ai nghe xong tin tức như vậy đều sẽ cao hứng không tập trung.”
Cô buồn bực, không hiểu ý tứ của cục trưởng.
Chương 8
“Tôi nói cô làm rất tốt, hành động càn quét lần này phá và bắt được một lượng lớn thuốc phiện cùng tội phạm, cấp trên cực kỳ cao hứng, sau khi nhiệm vụ kết thúc cô liền chuẩn bị thăng chức, về phần tôi, rất hy vọng đạt được vị trí cục trưởng tổng cục.” Cục trưởng vui cười.
“Bắt giữ tội phạm là chức trách tôi nên làm, thăng chức hay không không sao cả.”
“Nói cũng không phải nói như vậy, chúng ta thăng chức cũng là phúc của nhân dân, có nhân tài vĩ đại như cô đảm nhiệm chức vụ quan trọng, có thể cống hiến cho nhân dân càng nhiều, nữ tổ trưởng trong giới cảnh sát từ trước đến nay rất ít, tôi nghĩ thăng cô làm tổ trưởng sẽ khích lệ những nữ cảnh viên khác.”
“Cám ơn cục trưởng.” Cô đạm cười.
“Rất nhanh thôi, chờ cô hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi lập tức đề cử cô thăng chức với cấp trên, mặt khác — khôn
Trang: « Trước1...272829
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online