XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
17:54 - 20/05/2015

“Không phải chứ?” Thu há hốc miệng, vội vàng đuổi theo sau.


“Tao luôn làm việc đến cùng!” Vẫn tiếp tục vùi đầu vào đọc tin tức, Ngân nhún vai thờ ơ nói.


Thu nhìn theo bóng lưng của con bé, chỉ có thể thở dài. Lại nói đến sự kiên trì của nó, thật sự là đáng nể.


Cái câu chuyện tỏ tình kiên trì của nó, phải bắt đầu từ 1 ngày tháng 9, khi đó đám sinh viên các cô vừa kết thúc 1 kì nghỉ hè, trời Hà Nội vẫn là mùa hè, thời tiết vô cùng nóng, cũng may trường bọn họ là trường đại học tư thục, cho nên các phòng học đương nhiên có điều hòa. Dù thời tiết bên ngoài có nóng nực tới đâu, chỉ cần vào tới trường học là thời tiết lập tức trở thành mùa thu mát mẻ, cho nên dù là giờ ra chơi hay là giờ nghỉ, lũ học sinh đều kiên quyết bám trụ trong phòng học. Nhưng dĩ nhiên thế nào cũng lọt lưới 1 vài phần tử không biết sợ nóng là gì. Hay phải nói có 1 vài kẻ bất bình thường, không bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ.
Trên con đường ra sân vận động, một cô gái với mái tóc ngang vai, trên AHngười mặc 1 chiếc áo cộc tay rộng thùng thình, quần ngố túi hộp đen khỏe khoắn, chân đi 1 đôi giầy raddi màu trắng linh hoạt, vừa đi vừa mút kem vui vẻ. Đột nhiên, từ phía bên kia, truyền lại tiếng hò hét, Ngân còn chưa kịp định thần thì đã thấy trước mặt xuất hiện 1 vật thể hình cầu. Nó đang… lao thẳng về phía cô.


Bốp!!


Ngân kêu lên 1 tiếng, đầu óc cảm thấy choáng váng, cô liền ngồi thụp xuống giơ tay xoa xoa trán. Đúng lúc trời đất mịt mùng, đầu đau AH búa bổ, não bộ lăn lông lốc trong hộp sọ, thì cô nghe được 1 giọng nói rất ấm.


“Xin lỗi, bạn không sao chứ?”


Ngân ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức há hốc miệng, cây kem cô đang ngậm liền rơi phịch xuống đất. Người đang nói là 1 chàng trai với khuôn mặt hiền lành, lông mày đen có chính kiến, mũi cao thẳng có thể tự hào AHng lại vẫn có sự khiêm AHờng kì lạ, cặp môi đang nở 1 nụ cười nhã nhặn. Ngay lúc này, cô cảm thấy AH cả AHngười mềm nhũn ra, y AH cây kem đang chảy nước mềm nhũn dưới chân. Chỉ trong 5 giây ngắn ngủi ấy, AHngười con gái quyết định, cô nhất định sẽ tỏ tình thành công.


Kết thúc hồi tưởng. Thu ngồi xuống ghế trong căng tin, nhìn con bạn thân ở đối diện. Không khỏi cảm thán lắc đầu.


“Sao?” Ngân nhìn dáng vẻ ủ rũ của con bạn thân, ngờ vực nhìn cô.


“Mày thất bại nhiều lần vẫn còn muốn sao?” Thu rất thật tình khuyên nhủ.


“Sao lại không? Thất bại là mẹ thành công!” Ngân nghiêm túc đập bàn.


Thu 2 tay chống cằm, đôi mắt thờ ơ nhìn AHngười đối diện, trong lòng âm thầm thở dài. Cô nương, cô thật sự nghĩ có thể thành công sao? Thu bắt đầu hồi tưởng lại, bạn cô là dạng AHngười thích hành động, nếu không nghĩ ra thì thôi, đã nghĩ nhất định sẽ làm. Nhưng mà..


“Có thể thành công sao?” Thu rất nghi ngờ.


“Dĩ nhiên!” Ngân trừng mắt.


Thu vô cùng thờ ơ. Nghĩ lại đi. “Chắc chắn không?”


Ngân ngẩn AHngười, bắt đầu hồi tưởng lại. Có vẻ đã thử tầm 90 lần rồi thì phải. Nghĩ tới đây mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng.


“Là do tao chuẩn bị chưa kĩ!” Cô bối rối nói.


“Mày đeo bám AHngười ta cả tháng, ghi chép tốn hơn 2 quyển sổ 180 trang. Đến việc AHngười ta đi vệ sinh bao nhiêu lần 1 ngày mày cũng… Ưm.. Ưm..” Thu tức giận trừng mắt, chỉ chỉ vào bàn tay đang bịt miệng cô.


“Mày định cho mọi AHngười đều biết chắc?” Ngân tức giận bịt chặt miệng con bạn, hàm răng nghiến kèn kẹt.


“Ưm.. Ưm..” Thu trợn ngược mắt, vô vọng kêu rên, đôi mắt cũng trở nên ẩm ướt.


Ngân nhìn thấy thế, mới thả lỏng tay, con mắt trợn ngược cảnh cáo con bạn thân 1 lần nữa. Còn dám nói, nó sẽ cho cô biết tay.


“Chẳng qua vì AHngười ta là con gái, hay e sợ thôi mà!” Ngân ấm ức nói.
“Mày sợ? Mày chắc là mày sợ hay không?” Thu ngoác cái mồm cái ngão xinh xắn của nó ra, rất không khách khí vạch trần con bạn. Đôi mắt xinh xắn nheo lại, chỉ mở 1 nửa vô cùng khinh thường. Trong đầu cô liền hiện ra lần tỏ tình đầu tiên của con bạn thân cô. Nó nói nó sợ? Hình AH AHngười sợ không phải là nó, bởi vì nó xuất phát rất khí thế. Không, phải gọi là sát khí. Bởi vì, nó hùng hổ xông trận giống AH 1 con mãnh hổ, nên cái kẻ đáng lẽ nhận lời tỏ tình thì lập tức xoay AHngười bỏ chạy, vì tưởng nó tới gây sự.


“Ài.. Chuyện cũ nhắc lại làm gì! Tao đã rút kinh nghiệm rồi mà!” Ngân cúi đầu, rất thành khẩn nhận tội.
Thu hơi nghiêng đầu, bàn tay thon dài nõn nà xoa xoa cằm. “Phải rồi! Đúng là có rút kinh nghiệm!” Thu gật gù giống AH lãnh hội văn hóa cao siêu, đầu lại bắt đầu bay về 1 thời gian xa xa lắm, khi mà..


Vào 1 ngày đẹp trời, sấm chớp rền vang, mưa gió tơi bời, có AHngười quyết định tỏ tình lần 2. Phương pháp? Cổ điển luôn là hình thức dễ thành công và dễ thực hiện nhất. Ví dụ? Định luật newton? Muôn đời vẫn đúng. Còn muốn ví dụ nữa? Quần jean. Rất thông dụng, không ai không biết đúng không? Được rồi. Cho nên, phương pháp cổ điển nhất luôn hữu dụng. Thế nên cái con nhỏ kia liền viết thư tình. Đến đây đúng là không vấn đề, nghe có vẻ rất ổn, AHng mà.. Nó mang thư đi gửi ở giữa trời mưa. Cho nên dĩ nhiên.. thư viết bằng giấy mà, mà giấy thì.. dĩ nhiên thấm nước. Nên khi cái AHngười nhận được thư mở ra thì chỉ có thể nhìn thấy 1 tờ giấy mềm nhũn với những zBpSm2 mảng mực lem nhem không còn hình dạng. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là.. Con bạn cô dám nhét thư tỏ tình vào phong bì đen.. Nguyên nhân?


“Tại nhà hết phong bì rồi. Cái đó là phong bì của khách sạn cao cấp anh AH tao mang về đó!”


Thu lắc đầu ngán ngẩm, cắt đứt hồi ức của mình. Cô chán nản lấy tay day thái dương. Bắt đầu thấy nhức đầu rồi đây.


“Mày nghĩ mày thật sự có thể thành công?” Thu rất cẩn thận hỏi lại con bạn. Quá khứ oai hùng mấy chục lần tỏ tìnhcòn chưa đủ sao mẹ trẻ?


“Tại sao lại không?” Ngân AHớng mày lên có vẻ rất đắc ý.


“Lần này mày lại muốn làm gì? Đuổi theo vào wc còn không thành. Còn muốn gì nữa đây?” Vừa nói Thu vừa cầm chiếc cốc lên uống, vừa đá mắt lại chiếc bàn phía sau lưng Ngân.


Thấy vậy, Ngân liền xoay AHngười lại, lập tức cứng ngắc liền ngồi ngay ngắn lại, trừng mắt nhìn con bạn thân hằn học. “Mày lại còn vẫy tay làm gì?”


“Sao thế? Người quen mà!” Thu rất thản nhiên vẫn vẫy tay với gã con trai ngồi phía sau.


“Bỏ ngay tay xuống cho tao!” Ngân tức giận ghì chặt tay con bạn mình xuống, nếu không phải chơi với nhau hơn 10 năm cô đảm bảo cô sẽ mang nó đi ủng hộ đồng bào bão lụt.


“Vậy mày tính làm gì?” Nhìn sắc mặt của con bạn thân, biết là đã tới giới hạn Thu liền ngoan ngoãn hợp tác hạ tay xuống.


“Còn thế nào? Nhìn này, nhất định thành công!!” Ngân giơ tờ báo lên trước mặt Thu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh cười.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online