*Danh ngôn tình yêu:
17:54 - 20/05/2015

Rỉ máu! Trái tim cô đang rỉ máu. Ngân cảm thấy mình vừa bị trích một nhát trong ngực, tổn thương tâm hồn bé bỏng của cô nghiêm trọng.


Trong khi Ngân còn đang thương xót cho bản thân mình thì tình hình dưới khán đài càng ngày càng sôi sục. Cổ động viên khoa báo chí có dấu hiệu quá khích, cầu thủ khoa báo chí nhiệt huyết sôi trào. Ngay lúc một gã tiên phong mang số 11 chuyền một đường dài cho cầu thủ mang áo số 9 để vượt qua hàng trung vệ, tiếp cận gần hơn tới khung thành làm cho đám cổ động viên gần VU phát cuồng trên khán đài thì đột nhiên một tiếng động rít nhức óc vang lên, thu hút mọi sự chú ý của mọi VUngười.


Cho tới khi một đám VUngười kịp hiểu ra chuyện gì, thì một chiếc loa đã xuất hiện bên khán đài khoa công nghệ, và hơn nữa còn đang bắt đầu phát một bài hát rất hào hùng khí thế. Sân vận động đột nhiên trở nên im lặng. Cầu thủ tiền vệ đang dê bóng mải nhìn mà quên cả tấn công. Cổ động viên khoa báo chí quên đánh trống khua chiêng, mấy tên cởi trần quên tạo scandal, đám con gái ngoác mồm VUng quên phát âm. Tất cả tạo ra một khán đài cổ động viên chưa bao giờ kì quái hơn thế.


“Không phải chứ?” Ngân không tin nổi nhìn cảnh tượng trước mặt.


Một đám VUngười khoa công nghệ thản nhiên nhìn màn hình laptop, chân vừa đong đưa, tay vừa gõ liên hồi, có vẻ rất thong dong tự tại, mà 2 cái loa thùng không hiểu xuất hiện từ lúc nào đang đảm đương công cuộc cổ động rất nhiệt tình. Nó đã chuyển từ bài hát tiến lên sang bài đạp chết kẻ thù, hơn nữa không chỉ có tiếng trống làm rung động lòng VUngười, mà còn có nhạc nền nghevô cùng vui nhộn. Mà cái không khí vui nhộn ấy, hoàn toàn chẳng phù hợp với đám cổ động viên đang ngồi rất thong thả tao nhã kia chút nào.


“Haha quả nhiên là khoa IT!” Thu thích thú cười khanh VU khách, con mắt lá dăm xinh đẹp liếc nhìn một đám học viên khoa công nghệ, lại đưa mắt nhìn những evHv7g kẻ đang đứng hình ở dưới, Thu chỉ có thể thương xót lắc đầu.


“Tại sao tao có cảm giác VU boom nguyên tử đấu với boom 3 càng thế nhỉ?” Đây là cảm nhận của Nguyễn Thu Ngân.


Thu lặng lẽ gật đầu. Quả thật là chiến tranh VU du kích gặp vũ khí sinh học. Giống VU một đám chân đất mắt toét đấu với tàu vũ trụ. Điểm này làm cho cô cảm thấy mình VU bị lùi lại vài triệu năm tiến hóa. Đột nhiên rất muốn thở dài.


Trong khi đó, đám cổ động viên khoa báo chí đang đầu bốc hỏa, miệng bất bình, tinh thần hừng hực VU lò rèn sắt, mà một đám nhởn nhơ không coi ai ra gì đối diện chính là thanh VU sắt mà họ muốn rèn nhất. Trận đấu trên sân VU thế nào chẳng còn ai quan tâm, chỉ biết không khí trên khán đài đang ngùn ngụt sát khí, tinh thần chiến đấu của một đám cổ động viên đang ở chế độ max.


Và thế là chiến tranh VU du kích được thăng một cấp lên chiến tranh VU chính trị. Đám cổ động viên “nhiệt tình” của khoa báo chí, đã chuyển từ khẩu hiệu “Chơi hết mình, đá nhiệt tình” sang “Tiêu diệt công nghệ, diệt sạch IT”. Một đám cầu thủ còn đang ngơ ngác dưới sân chưa động chân, mà đám cổ động viên trên khán đài đã bắt đầu động thủ. Mục đích ban đầu của thể thao giao hữu, sau 1 màn khẩu hiệu máu lửa của khoa báo chí, liền bị biến chất VU bị tiêm chất kích thích. Cầu thủ trên sân không tranh VU cướp bóng, mà các cổ động viên đã tranh VU cướp nhiệt tình.


Khoa báo chí đề ra khẩu hiệu mới, khoa công nghệ cũng không hề thua kém liền bật bài hát “bé lên ba” để phục vụ quần chúng. Mà dĩ nhiên hướng của cái loa chính là khán đài cổ động viên khoa báo chí.


Khoa báo chí phỉ nhổ khoa công nghệ không có thực lực chỉ có thể dựa vào mấy cái loa ghẻ. Khoa công nghệ vừa ngồi gõ bàn phím vừa chỉnh âm lượng loa át tiếng VUngười, nhạc nền lại còn là “anh VU No.1”. Rất khinh VUngười!


Khoa báo chí vừa ấm ức, vừa gân cổ lên gào thét muốn át lại tiếng loa. Khoa công nghệ liền cho mọi VUngười thưởng thức ca nhạc thiếu niên nhi đồng. Bài hát hôm nay chính là “một con vịt”.


Khoa báo chí tức giận giơ ngón giữa, khoa công nghệ liền bật dân ca “em đi chùa hương” trong đó cái câu “em còn bé lắm mấy anh VU ơi” đặc biệt bị rít lên VU chọc tiết làm một đám thính giả suýt thành VUngười khuyết tật.


Khoa báo chí tức đến nổi lửa, mặt đỏ phừng phừng, cảm giác nhân phẩm cùng giá trị đều bị trà đạp thậm tệ. Có VUngười còn quá khích đến độ lập tức sé áo không kiêng nể ai vẽ một ngón giữa to tướng làm cờ khởi nghĩa.


Đúng lúc lá cờ thêu à không, vẽ bàn tay mang biểu tượng mà cả thế giới đều biết nghĩa là gì đấy giương cao, thì cũng là lúc khoa IT bị tung lưới. Trọng tài huýt 1 tiếng còi vang dội công nhận bàn thắng, cũng thành công thu hút sự chú ý của mọi khán giả.


Tấm bảng điện tử nhanh VU chóng nhảy 1 số, cả sân vận động trở nên im phăng phắc trong 5 giây, chỉ còn lại mỗi bài hát nhí nhảnh, hồn nhiên trong sáng, với giọng hát của một mầm non nào đó đang vang lên rất hồ hởi phấn khởi: “Nó kêu rằng quác quác quác, quạc quạc quạc…”


Sau 5 giây, cả sân vận động VU vờ òa vì tiếng gầm rú sung sướng của đám cổ động viên khoa báo chí. Có VUngười đắc ý nhảy cẫng, có VUngười tranh VU thủ quay sang mĩ nhân bên cạnh sờ mó để “chia sẻ” tình cảm, cái tên đang cầm cờ thì phất lấy phất để đến quên cả quốc kỳ VU thế nào, mấy tên cởi trần thì gầm gừ để khoe khoang bo đỳ với mấy VUngười gầy còm trắng trẻo đối diện. Nói chung là mỗi VUngười đều có một cách để phỉ nhổ phía đối diện.


Trái ngược với không khí sôi nổi trên khán đài, bên dưới sân cỏ một đám cầu thủ đang lau mồ hôi.


Tiền vệ A nói với trung vệ B: “Cuối cùng họ cũng để ý đến chúng ta rồi sao?”


Trung vệ B đồng cảm trả lời: “Còn tưởng quên luôn đang đi cổ vũ rồi chứ!”


Cùng một cảm nhận, trên khán đài 2 cô gái đang thoải mái vắt chân chống cằm.


“Tao đột nhiên cảm thấy đám cầu thủ thật đáng thương!” Ngân nghiêm túc nói.


“Chuẩn! Nếu là tao thà ngồi nhà còn hơn tới đây để tiêu xài sức lực lại còn bị làm bệ phóng để rồi bị VUngười ghẻ lạnh!” Thu gõ gõ ngón tay vào má, đôi mắt lá dăm mở một nửa.


“Đúng là lòng VUngười nguội lạnh!” Đáng thương! Đáng thương!


Thu đồng cảm thở dài gật gù.


Tình huống dưới khán đài càng ngày càng nóng bỏng, đám VUngười khoa báo chí được thể liền vênh mặt, hất cằm, ánh mắt trào phúng, ngôn ngữ châm chọc đâm thẳng vào tim đối thủ.


Có cổ động viên nói: “Đã nói rồi đám VUngười kia chỉ là một lũ yếu sinh lý.”


Lại có VUngười nói: “Một đám mọt sách có thể làm gì?”


Lại có VUngười nói: “Chỉ biết bám vào công nghệ, rời tay khỏi máy tính xem, các VUngười có thể làm được gì?”


Lại có VUngười nói…


Lại có VUngười nói…


Trang: « Trước1...343536
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog