– Thật là….thôi được rồi, về thôi.Tới nhà, nó bước xuống xe, định bảo hắn về nhưng hắn đã xuống xe và tiến tới bấm chuông.
– Này, anh làm gì vậy?
– Bấm chuông!
– Ôi trời, bấm chuông làm gì?
– Vào nhà cô!
– Làm gì?
– Làm gì thì lát nữa sẽ biết, nhớ là phải ngồi im và nghe tôi nói thôi biết chưa! Hôm nay tôi sẽ bắt đầu thực hiện hợp đồng giữa chúng ta.
– Nhưng…
Nó chưa nói hết câu thì cửa mở, hắn và nó cùng bước vào.
Bà, mẹ và Mạnh Long đều đang ngồi trong phòng khách. Hắn bước vào:
– Chào mọi người!
Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, ngay cả nó còn ngạc nhiên nữa là…
– Cậu chủ tập đoàn Black star, cậu đến đây có chuyện gì vậy? – Mẹ và bà nội nó đều đứng dậy.
– Mọi người cứ ngồi đi ạ! Hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn xin phép với bác gái và phu nhân.
– Có chuyện gì vậy?
– Linh Thư, lại đây đi. –hắn gọi nó tới ngồi xuống (nãy giờ nó còn đang ngơ ngác vì không biết hắn định làm gì )- Thực ra, hôm nay cháu đến đây là muốn xin phép mọi người cho cháu đón Linh Thư về ở nhà cháu.
– Cái gì? – Mọi người cùng ngạc nhiên., nó thì ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng cũng không hỏi,vì lúc nãy hắn đã dặn nó ngồi im rồi.
– Chắc mọi người cũng biết cháu và Linh Thư đang quen nhau, và cháu cũng đã từng nói cô ấy có thể trở thành phu nhân của Black Star trong tương lai, vì vậy cháu muốn đón cô ấy về nhà cháu để làm quen với việc công ty và quen với cách sống của gia đình cháu.
– Nhưng…..bây giờ nó chỉ mới học 11, liệu có sớm quá không?- mẹ nó lên tiếng
– Không đâu ạ, để chuẩn bị cho tương lai thì cháu nghĩ bây giờ là được rồi ạ!
– Nếu cậu đã suy nghĩ chu đáo như vậy thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì! – Bà nội nó nói, lâu nay bà ấy không muốn nhìn thấy nó trong căn nhà này, bây giờ nó đi vừa khỏi nhìn mặt nó, vừa được lòng với tập đoàn Black Star, có gì mà không đồng ý chứ.
– Nếu vậy thì “em” lên phòng dọn đồ đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. -Hắn quay qua nói với nó một cách rất chi là nhẹ nhàng.
– Hả? Gì? Anh vừa nói gì? – Nó như người mất hồn hỏi lại, hắn làm cái gì vậy chứ, tự nhiên lại bắt nó chuyển sang nhà hắn.
Hắn khẽ nhíu mày, nó đang nghĩ gì mà không nghe hắn nói chứ.
– Anh nói em lên phòng dọn đồ đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.
– À, ừ, được rồi! Con xin phép lên phòng ạ!
Nó nói rồi đi lên phòng, thật sự thì nó không hiểu hắn đang làm gì, tất cả chỉ vì bản hợp đồng đó mà nó phải chịu nghe lời hắn. Đang dọn đồ thì Mạnh Long bước vào:
– Chị!
– Có chuyện gì vậy?
– Chị với Phong quen nhau thật sao?
– Ừ!
– Nhưng 2 người mới quen nhau mà đã qua nhà cậu ấy ở thì không phải là nhanh quá sao?
– Không sao đâu,em không cần lo cho chị, chị là chị em mà, ai bắt nạt được chị chứ. Thôi xách đồ xuống giùm chị đi. – Nó cười nhẹ, đưa túi đồ cho Mạnh Long.
Mạnh Long thấy nó nói vậy thì không hỏi gì thêm, xách đồ xuống nhà cho nó.
Thấy nó và Mạnh Long đi xuống, hắn đứng dậy.
– Xong rồi à? Vậy chúng ta đi thôi! Xin phép mọi người! – Hắn nói rồi cúi đầu chào, đưa tay xách hành lý cho nó. Nó cũng cúi đầu chào rồi theo hắn ra xe.
– Cậu không được bắt nạt chị ấy đấy, nếu không thì chết với tôi! –Mạnh Long đứng trước cửa xe nói với hắn, hắn chỉ khẽ cười rồi cho xe chạy đi. Thật là, nó chỉ qua nhà hắn ở thôi mà cứ như bị gả về nhà chồng vậy.
Trên xe, giấu thắc mắc nãy giờ làm nó khó chịu.
– Này, tại sao anh lại muốn tôi qua ở nhà anh, thực ra thì anh muốn gì?
– Tôi biết thế nào cô cũng hỏi mà.
– Đừng có đánh trống lảng, trả lời đi.
– Thì tôi muốn ở với với vợ sắp cưới của tôi thôi, có gì đâu.
– Đừng đùa nữa, mau nói đi!
– Thôi được rồi, cô nên nhớ hợp đồng của chúng ta có điều là cô phải nghe lời tôi, vì vậy những việc tôi làm thì đừng có hỏi, tôi không làm gì cô đâu.
Nghe hắn nói vậy nó cũng không hỏi nữa, thực ra nó cũng khôngmuốn ở trong căn nhà đó, bức bối và khó chịu. Nhưng nó đâu biết có 1 người vì hôm qua thấy nó bị đối xử phân biệt như vậy nên mới có ý định đưa nó ra khỏi cuộc sống đó, cuộc sống mà nó không hề muốn.
Nhà hắn là 1 ngôi biệt thự màu trắng, to ơi là to và thật sự rất đẹp, nhưng mà….
– Anh ở đây 1 mình thôi sao?
– Ừ! Thì sao?
– Ờ, không có gì, chúng ta vào thôi.
Nó nói rồi bước nhanh vào, không để hắn thấy khuôn mặt hơi ửng hồng lên của mình, thực ra nó hỏi vậy là vì nó nghĩ căn nhà rộng vậy mà chỉ có hắn và nó ở nên cũng hơi lo lắng. (Đầu óc đen tối)
Thấy thái độ nó vậy thì hắn chỉ khẽ cười, nó thật là dễ thương, không như thường ngàu luôn tỏ vẻ lạnh lùng. Hắn thấy nó thật sự rất thú vị, vì vậy phải kiếm trò chọc nó mới được.Chap 4: Bắt đầu những rắc rối.
Sáng hôm sau
Mọi việc vẫn như hôm qua, vẫn ngủ, vẫn ăn, vẫn chiến tranh với hắn, chỉ khác có một điều là hôm nay tự dưng có một mảnh giấy gửi cho nó với nội dung là hẹn gặp nó trên sân thượng sau giờ học. Nó cũng ngạc nhiên lắm vì trong trường này nó đâu có quen ai, thế nhưng hết giờ nó vẫn lân sân thượng để xem rốt cuộc là ai đã hẹn nó.
Lên tới nơi nhìn quanh không thấy ai cả, nghĩ là đứa nào đó chơi nó, định quay lưng bước đi thì một giọng nữ vang lên:
– Tao chờ mày nãy giờ đấy, con nhỏ đáng ghét!
Nó quay lại nhìn, thì ra là Thanh Nhung cùng với 5,6 đứa con gái khác, con nhỏ này từ hôm qua đã ghét nó ra mặt, bằng chứng là con nhỏ này luôn nhìn nó với ánh mắt tóe lửa mọi lúc mọi nơi, mặc dù nó mới vào học có 2 ngày.(#_#)
– Tôi đâu có quen cô, sao lại hẹn tôi lên đây?- Nó lạnh lùng hỏi.
– Sao lại hẹn mày à? Để dạy cho mày 1 bài học, muốn yên thân thì khôn hồn tránh xa Thiên Phong ra!- Thanh Nhung hùng hổ nói.
– Thiên Phong? Thì ra là vì tên đó mà các cô định “cho tôi 1 bài học” sao? Mấy người cũng rảnh thiệt đó.- nó khinh khinh đáp.
– Đừng có nói nhiều, rốt cuộc thì mày có tránh xa anh Phong ra không?
– Không thì mấy người định làm gì tôi?!
– Tụi bây, cho nó 1 trận!!!
Thanh Nhung vừa dứt lời thì mấy đứa con gái kia bắt đầu nhào vào nó. Nhưng mà nó cũng đâu có vừa, hồi xưa nó cũng là đứa đánh nhau có hạng nên trong lớp đứa nào cũng sợ nó, bây giờ thì mấy con nhỏ này lại chẳng là gì đối với nó cả. Chỉ cần vài chiêu là nó đủ hạ mấy con nhỏ này rồi, nhưng mà chẳng may lại bị 1 con nhỏ đá 1 cái vào tay đau điếng, nó hạ luôn con này rồi hướng về phía Thanh Nhung lạnh lùng:
– Đừng có đụng vào tôi, nếu không lần sau sẽ đến lượt cô.
...