– Này, tại sao anh lại muốn tôi qua ở nhà anh, thực ra thì anh muốn gì?
– Tôi biết thế nào cô cũng hỏi mà.
– Đừng có đánh trống lảng, trả lời đi.
– Thì tôi muốn ở với với vợ sắp cưới của tôi thôi, có gì đâu.
– Đừng đùa nữa, mau nói đi!
– Thôi được rồi, cô nên nhớ hợp đồng của chúng ta có điều là cô phải nghe lời tôi, vì vậy những việc tôi làm thì đừng có hỏi, tôi không làm gì cô đâu.
Nghe hắn nói vậy nó cũng không hỏi nữa, thực ra nó cũng không muốn ở trong căn nhà đó, bức bối và khó chịu. Nhưng nó đ đâu biết có 1 người vì hôm qua thấy nó bị đối xử phân biệt như vậy nên mới có ý định đưa nó ra khỏi cuộc sống đó, cuộc sống mà nó không hề muốn.
Nhà hắn là 1 ngôi biệt thự màu trắng, to ơi là to và thật sự rất đẹp, nhưng mà….
– Anh ở đây 1 mình thôi sao?
– Ừ! Thì sao?
– Ờ, không có gì, chúng ta vào thôi.
Nó nói rồi bước nhanh vào, không để hắn thấy khuôn mặt hơi ửng hồng lên của mình, thực ra nó hỏi vậy là vì nó nghĩ căn nhà rộng vậy mà chỉ có hắn và nó ở nên cũng hơi lo lắng. (Đầu óc đen tối)
Thấy thái độ nó vậy thì hắn chỉ khẽ cười, nó thật là dễ thương, không như thường ngàu luôn tỏ vẻ lạnh lùng. Hắn thấy nó thật sự rất thú vị, vì vậy phải kiếm trò chọc nó mới được.Chap 10: Sống thật với chính mình…
Nó bước vào phòng và bắt đầu dọn đồ, căn phòng màu xanh lam với rèm cửa màu trắng làm nó thấy thích, phía dưới cửa sổ là một vườn hoa hồng, thật đẹp. Đứng ngẩn ngơ rồi tự cười 1 mình, nó không biết hắn đã bước vào…
– Làm gì mà cười một mình vậy, được ở cùng tôi thích thế cơ à?
Nó giật mình quay lại, hóa ra là hắn.
– Này, tôi nói đúng nên cô mới giật mình đúng không?
– Ai cho anh vào phòng tôi, lại còn không gõ cửa nữa chứ, thật bất lịch sự. – Nó khó chịu lên tiếng.
– Đây là nhà tôi, tôi thích vào khi nào là quyền của tôi, còn nữa, không khóa cửa mà còn bảo người khác gõ cửa, thật là…Nhưng mà dù sao cũng mang danh là bạn trai cô, chúng ta có nên…..
Hắn bỏ dở câu nói rồi cười gian xảo nhìn nó, từ từ tiến lại gần nó, mặt đối mặt. Hắn định làm gì, tự nhiên nó thấy sợ
– Nên…. nên gì? Anh định làm gì?
– Thì cô nghĩ xem, 2 người yêu nhau thì phải làm gì? – Hắn mặt dày trơ tráo nói.
– Làm gì là làm gì? Anh đừng có lại gần đây, nếu không tôi la lên đó!- Nó cố gắng đe dọa, nhìn mặt nó bây giờ rất buồn cười, miệng thì đe dọa nhưng mặt thì lộ rõ vẻ sợ hãi. Thấy nó vậy hắn càng làm tới:
– Cô thích thì la đi, nhà này ngoài chúng ta ra thì không có ai đâu. – Hắn thíchthú nói rồi tiến lại gần hơn.
– Này, anh….anh….định làm gì? – Thấy nó sợ vậy thì hắn bỗng phá lên cười, nó dễ bị lừa thật, mới có vậy mà đã cuống lên rồi.
Nó sững sờ, hắn cười sao, trước giờ chưa từng thấy hắn cười, thật sự trông rất lạ.
– Đùa cô tí thôi, chưa gì mà đã sợ, đầu óc cô cũng đen tối lắm đó, biết không hả?
Nhìn mặt cô bây giờ cứ như trái cà chua vậy, đúng rồi, từ bây giờ tôi sẽ gọi cô là cà chua, được không?
– Anh…! Hoàng Thiên Phong! Hôm nay anh chết với tôi!
Nó hét lên rồi nhào tới định bắt hắn nhưng mà hắn đã nhanh chân chạy trước rồi, thế là nó đuổi theo. Hắn chạy trước, nó chạy sau, 2 đứa cứ thế mà rượt nhau chạy vòng vòng. Cho đến khi…
– Bắt được rồi! hôm nay anh chết với tôi!
Nó vừa nói vừa đưa tay kéo hắn lại. Nhưng mà mất đà, nó bị vấp chân chuẩn bị ngã, thấy vậy hắn liền đưa tay đỡ, thế là…hậu quả là cà 2 cùng ngã. Nhưng mà ngã ở một tư thế rất rất là không bình thường. Đó là, nó ngã nhào và đè lên người hắn. Sau một lúc đơ, cả 2 mới nhận ra cái tư thế kì cục của mình, vậy là nó và hắn vội vàng ngồi dậy. Nó ngượng ngùng ngồi dậy giả bộ phủi phủi bộ quần áo nhưng thực chất là để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. “Ôi trời, sao mình lại ngã lên người hắn như vậy chứ, thật mất mặt”. Hắn thấy vậy thì lấy làm thích thú lắm, rốt cuộc thì nó cũng là 1 đứa con gái biết đỏ mặt như bao đứa khác thôi, nó không lạnh lùng như hắn nghĩ.
Thấy nó cứ ngồi mãi không chịu đứng dậy, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
– Này,cà chua, cô không đói nhưng tôi đói, đứng dậy đi ăn cơm thôi, định ngồi đó mãi à.
– À, ừ!
Nó vội vàng ngồi dậy đi theo hắn, trông nó lúc này cứ như con nít nói gì nghe đó vậy. Cứ đi theo hắn không nói gì, có lẽ là quên luôn cái vụ bị hắn hù hồi nãy rồi, thấy nó ngượng không nói gì, hắn khẽ cười thầm. Tốt nhất là không nên nói gì lúc này, lỡ nó nhớ lại rồi nổi điên lên thì chết…
Vào nhà, thấy hắn đi thẳng vào bếp, lấy dồ trong tủ lạnh ra, nó vội hỏi:
– Lấy đồ ra làm gì vậy?
– Cô nhìn mà không biết à? Nấu cơm ăn chứ làm gì.
– Nhưng ai nấu?
– Không lẽ là tôi sao?
– Chẳng lẽ là tôi?
– Ừ!
– Nhưng tôi đâu có biết nấu cơm. – Nó tỉnh bơ đáp, pha chút ngạc nhiên như con nai vàng ngơ ngác.
– Cái gì? Cô là con gái mà không biết nấu cơm sao?
– Tôi có nói với anh là tôi biết nấu cơm hồi nào chưa!
– Ôi trời, con gái gì mà…
– Vậy chứ anh biết nấu không mà chê tôi!
– Không biết thì lấy gì mà chê cô, Hoàng Thiên Phong này không có gì là không làm được.- Hắn tự hào nói.
– Thật không?
– Thật!
– Vậy thì anh nấu cơm đi nhé, tôi lên phòng đây. Khi nào xong thì gọi tôi.
Nó nói xong thì vụt chạy lên phòng, để lại hắn ngơ ngác vì bị nó lừa. Tại vì lỡ lên mặt với nó rồi nên bây giờ hắn đành ngậm ngùi nấu cơm. (tội nghiệp quá) ^-^
Sau một hồi lăng xăng trong bếp, cuối cùng hắn cũng nấu xong, bây giờ là 2h rưỡi chiều.
Hắn bày thức ăn lên bàn rồi lên lầu gọi nó xuống. Kể cũng lạ, trước đây hắn chưa từng phải phục vụ ai,vậy mà bây giờ lại phải phục vụ nó thế này.
– Này, cơm xong rồi, xuống ăn đi.- Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào.
– Xong rồi hả? Thật không vậy, vậy thì xuống ăn thôi. – nó mở cửa rồi lao xuống bếp, hắn nhìn theo chỉ cười, “đây là con người thật của cô sao?”
Hắn nấu thật sự rất ngon, nó vừa ăn vừa khen, hắn không nói gì. Nhưng tự dưng bụng nó đau quá, đầu tiên là cơn đau âm ỉ, rồi sau đó là đau dữ dội hơn. Nó không ăn tiếp được, lấy tay ôm bụng. Có lẽ bệnh đau dạ dày của nó lại tái phát rồi, chắc tại sáng nay nó chưa ăn sáng, trưa lại ăn trễ như vậy nên giờ mới bị đau.
Đang ăn thấy nó ngừng, lại thấy mặt nó tái đi, tay ôm bụng thì hắn bắt đầu lo lắng:
– Cà chua, cô sao vậy? Không sao chứ?
– Tôi…
Nó không nói hết câu, càng lúc càng đau hơn, cuối cùng là nó ngất xỉu.
...