Ra chơi Mạnh Long cũng nhảy qua hỏi han um sùm vì cái tin sốt dẻo đó
– Chị! Chị là bạn gái Phong thật hả? Phong, cậu dùng cách nào mà cưa đổ được bà chị sắt đá của tớ vậy?
– À…- nó định lên tiếng giải thích với Mạnh Long nhưng hắn đã nhảy vào họng nó
– Đúng vậy, chị cậu bây giờ là bạn gái tôi, còn bằng cách nào thì cậu không cần biết.
– Thôi được rồi, nhưng cậu phải đối xử tốt với chị tớ, không được bắt nạt chị ấy đâu đấy, nếu không tớ không tha cho cậu đâu.- Mạnh Long tuôn ra một tràng như gửi con gái về nhà chồng rồi về lớp.
Kiệt và Duy quan sát nãy giờ, và giờ đang thì thầm
– Mày nghĩ sao? Trước giờ tao mới thấy thằng Phong công khai quen 1 đứa con gái. Không phải là rất lạ sao? – Duy nói với Kiệt.
– Ừm, cũng hơi lạ, nhưng dù sao cũng là quyết định của nó, chúng ta không nên can thiệp làm gì.
– Ừ!
Tuy miệng thì nói vậy nhưng Kiệt đã sớm nhận ra điều bất thường trong mối quan hệ này rồi, nhưng vẫn không nói ra. “Sắp có kịch hay để xem rồi”. Kiệt thầm nghĩ.
****
Trở về với hai đứa nó, nó định quay qua trách hắn sao lại nói dối cả Mạnh Long nhưng nhìn cái mặt lạnh như tiền của hắn thì lại thôi, lỡ hắn nổi khùng lên thì khổ. Ôi số phận nó rồi sẽ ra sao đây.Chap 7: Dự tiệc
Hôm nay là chủ nhật, nó vẫn còn đang ngủ thì Mạnh Long nhảy vào:
– Chị! Giờ này mà chị vẫn còn ngủ sao? Dậy mau! Hôm nay nhà ta phải đi dự tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập tập đoàn nhà Thiên Phong mà.
– Bây giờ là mấy giờ rồi?- Nó mệt mỏi hỏi
– 8h
– Em có bị khùng không hả, tiệc tối mà bây giờ em bắt chị dậy đi dự tiệc à?- nó nổi khùng vì mất giấc ngủ quý báu.
– Chị có phải con gái không vậy? Có phải nói đi là đi được đâu, còn phải đi matxa, làm tóc, trang điểm, chọn váy….., bây giờ đi là vừa rồi. Không nói nhiều nữa, chị dậy nhanh đi,mẹ đang đợi dưới nhà đó.
Cuối cùng nó cũng bị lôi khỏi giường mặc dù không muốn chút nào. Hôm qua nó đã được thông báo rồi nên không ngạc nhiên lắm. Lên xe đi đến spa, sau 2 tiếng đồng hồ, nó ra khỏi đó và đi làm tóc.
2 tiếng sau, nó mệt mỏi bước ra đi ăn trưa.
3h chiều, nó đang trang điểm (tiếng là trang điểm chứ vì nó trắng sẵn nên chỉ cần 1 ít phấn nền nhẹ và một ít son bóng thôi là ok rồi)
4h chiều, nó đang thử váy. Thay hết bộ này đến bộ khác dưới sự quan sát của mẹ nó, cuối cùng một bộ váy màu trắng dài ngang đầu gối, viền ren được chọn trong sự hài lòng của mẹ nó và sự mệt mỏi của nó. Bây giờ nhìn nó khác hẳn, cứ như là lọ lem bước ra từ truyện cổ tích vậy, đẹp, nhưng dễ thương!
Thật là, có 1 buổi tiệc mà nó phải khổ sở thế này. Cũng phải thôi, tập đoàn nhà hắn lớn như vậy thì các công ty nhỏ hơn phải tìm cách lấy lòng chứ, vì vậy mà hôm nay mọi người trong nhà nó đều phải đến dự buổi tiệc này theo lời mời của tập đoàn Black Star.
6h, xe dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng, nó bước vào trong cùng với mẹ nó. Bước vào 1 căn phòng lớn ơi là lớn với toàn người là người (không lẽlà thú?) , trên sân khấu có một dàn nhạc công đang ngồi chơi những bản nhạc nhẹ, mọi người ai cũng ăn mặc sang trọng từ già đến trẻ. Nó bước vào 1 cách hờ hững vì nó biết đây không phải là nơi dành cho nó.
– Con đứng đây nhé, mẹ đi có việc 1 lát. – Me nó quay đầu nói với nó và đi thẳng.
Nó đứng đó còn không biết làm gì thì nghe thấy tiếng Mạnh Long
– Chị!
Nó quay đầu nhìn Mạnh Long đang tiến tới chỗ mình, hôm nay cậu diện vest nhìn chững chạc hơn nhưng cũng rất trẻ trung, hợp với khuôn mặt hot thì nói tóm lại là một chữ “đẹp”.
– Xuýt chút nữa em không nhận ra chị luôn rồi, hôm nay chị đẹp lắm đó!
– Đừng có nói quá lên như thế chứ!
– Thật mà!…
Mạnh Long còn chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng ông MC làm mọi người phải quay lại hướng về phìa sân khấu.
– Thưa quý vị, xin quý vị giữ im lặng để chúng ta cùng bắt đầu buổi tiệc kỉ niệm hôm nay.
Im lặng 1 lát để mọi người giữ im lặng, ông ta bắt đầu cái điệp khúc về quá trình xây dựng và phát triển của tập đoàn Black Star trong 15 năm qua, rồi sau đó là giới thiệu thành phần cổ đông, vân vân và vân vân. Trong đó, khi ông ta giới thiệu đến giám đốc thì hắn bước lên sân khấu làm cho đám tiểu thư đều phải ngỡ ngàng. Hôm nay hắn thật sự rất đẹp trai, thường ngày đã đẹp rồi hôm nay càng đẹp hơn. “Không ngờ hắn trẻ vậy mà đã là giám đốc”-nó nghĩ thầm, nhìn hắn. Hình như hắn cũng đã nhìn thấy nó, nó vội quay lưng bỏ đi vào nhà vệ sinh. Hắn từ trên sân khấu thấy thái độ nó vậy thì nhíu mày khó hiểu.
Nó đang loanh quanh tìm nhà vệ sinh thì bà nội nó không biết ở đâu lại xuất hiện trước mặt nó:
– Hạng như cô mà cũng đến đây sao, đây không phải là chỗ của cô, cô đến đây với tư cách gì chứ,mà một đứa con rơi như cô thì làm gì có tư cách.
– Mẹ à, sao mẹ lại nói vậy, đây là chỗ đông người mà.- Mẹ nó ở đâu chạy tới can ngăn.
Giữ khuôn mặt lạnh lùng, nó đáp:
– Bà tưởng tôi muốn đến đây sao, tôi cũng biết ở đây không phù hợp với tôi, vây nên tôi sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ, được chứ? – Lâu nay thái độ bà ta đã không thừa nhận nó, đến bây giờ giữa đông người như vậy mà ta có thể nói vậy thì nó cũng không còn giữ gì cái tình bà cháu nữa.
– Có chuyện gì vậy em? – Một giọng nói vang lên sau lưng nó.
Bất ngờ, nó quay lưng lại. Là hắn!
– Anh!… đến đ
–
Giữ khuô
–
–
Bất ngờ, nó
–
– Phu nhân, bạn gái cháu đã làm gì không phải với phu nhân sao? – Hắn tiến tới ôm eo nó làm nó rùng mình, hắn quay mặt qua hỏi bà nó.
– Cậu chủ tập đoàn Black Star! Cậu nói con bé là bạn gái cậu sao? – Bà ta kinh ngạc hỏi.
– Đúng vậy thưa phu nhân, không được sao ạ!
– Không phải như vậy, chỉ là…à, không, như vậy thì quá tốt rồi.
– Vâng, Linh Thư thật sự là một cô gái rất tốt, cô ấy rất xứng đáng là phu nhân của tập đoàn Black Star trong tương lai.
– Nói vậy là…..
– Nếu không có chuyện gì nữa cháu xin phép đưa Linh Thư đi. – Hắn cúi đầu chào rồi vẫn ôm eo nó kéo đi.
Nó và hắn tách đám đông để bước ra, nãy giờ không để ý nên người ta đứng tụ lại xem đông ơi là đông, làm nó xấu hổ cúi gằm mặt bước đi, để lại 1 mớ thắc mắc cho người ở lại, đặc biệt là mẹ và bà nội nó, không ngờ nó lại có phúc lọt vào mắt cậu chủ tập đoàn lớn mạnh này.
Hắn đi mà cái tay vẫn ôm nó làm nó khó chịu, đưa tay định hất ra nhưng hắn biết ý nên siết mạnh hơn kèm theo một câu “Để yên nếu cô không muốn bị người khác phát hiện là chúng ta đang đóng kịch”. Nghe vậy nên nó lại thôi, hắn thấy vậy thì khẽ mỉm cười, 1 nụ cười không ai biết ngoài hắn.
...