Quyển nhật kí được mở ra :
“……………
– Ngày 3/3 : hôm nay là sinh nhật lần thứ 8 của mình., mình vui quá, ba mẹ mua cho mình một congấu bông thật là to, một người bạn mới của mình nè…. Cám ơn baba và mami nhiều lắm… con yêu baba và mami nhiều
……………
– Ngày 3/4 : Ba mẹ đâu rồi ? Ba mẹ đã bỏ con đi rồi ? Còn con một mình thật bơ vơ, cô độc quá .
………….
– Ngày 10/4 : Dì nhận nuôi mình nhưng mình biết bà ta đang suy nghĩ cái gì .. chả qua bà ta muốn kiếm chát chút đỉnh trong cái gia sản của ba mẹ mình.. một con người toan tính và hiểm độc
………..
– Ngày 15/4 : qua những gì dì nói lại thì mình chỉ biết bà ta không hưởng được gì… Tập đoàn A.T do ba mình gày dựng nên vất và đã bị người khác chiếm đoạt, xã hội thật kinh khủng. Khi ba mình còn thì ai củng tôn sùng, nể nang… nhưng khi ông qua đời không bao lâu thì họ lại tìm cách chiếm đoạt nó… thật đáng sợ.
..……..
– Ngày/ tháng : sống với dì thật kinh khủng, bà ta đối xử với mình như đối xử với một con ở trong nhà…. Nhưng mình không thể làm được gì. Chỉ biết im lặng và chịu đựng. Hoàn cảnh đã rèn luyện mình, buộc mình phải mạnh mẽ để chiến đấu với nó.
………..
– Ngày/ tháng : Trong quá khứ, mình có một cậu bạn rất dễ thương và hiền lành, cậu ấy rất thường đến nhà mình chơi, cho mình rất nhiều bánh kẹo, nhưng không hiểu tại sao từ khi cha mẹ mình qua đời thì cậu ấy lại ít xuất hiện và dường như không đến chơi với mình nữa.Mình buồn lắm…
…………”
Mãi miết đọc, hắn thật không ngờ con bé này lại là đại tiểu thư của A.T, con gaí duy nhất của ông bà chủ tịch nhưng giờ nó ra nông nỗi này hắn thấy xót cho nó quá. Chuyện của nó khiến hắn phải nhớ lại :
– Lúc trước mình cũng có quen một cô bé, nghe ba mẹ nói người con gái ấy là vị hôn thê của hắn trong tương lai. Cô ấy cũng là tiểu thư của một tập đoàn nhưng khi tập đoàn ấy sụp đổ thì mình và cô bé ấy không được phép gặp nhau nữa và rồi họ lại gán ép cho mình một vị hôn thê khác… Những người có địa vị và quyền lực thật đáng sợ.
Hắn đứng đấy lép bép lằm bằm mãi mà không biết mình đã lật đến cuối trang nhật ký, chợt có một tờ giấy rơi ra, một quyển sổ tiết kiệm, mở ra xem thì :
– Trời ? 30 tỷ VND
Hắn giật bắn người . 30 tỷ. con số 30 tỷ đối với hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì gia tài hiện giờ của nhà hắn cao ngất ngưỡng. con số không lồ hơn hắn cũng đã gặp. Hắn giật mình chỉ vì hắn biết khi ông bà chủ tịch qua đời để riêng lại cho nó một khoảng tiền khổng lồ thế này ( đối với một người bình thường thì số tiền đó quá sức tượng tượng ), 30 tỷ nó có thể mua hẳn cho mình một căn biệt thự, xe cộ, kể cả điện thoại nhưng tại sao nó lại sống như thế, số tiền 30 tỷ nó chưa hề động đến một xu. Nó đi học thì lại đi bộ, ăn mặc thì sơ sài, qua loa, lại không xài điện thoại. Hắn tuy ngạc nhiên nhưng lại rất đổi khâm phục nó… Một đại tiểu thư có một không hai mà hắn từng gặp….
Hắn đến bên cạnh nó, nhỉn nó ngủ say sưa, hắn bổng thấy nó đáng yêu quá, cuộc sống của nó chắc phải vất vả lắm nhưng rồi nó đã vượt qua được tất cả.
Và rồi hằn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng………. Đặt một nụ hôn lên trán của nó……!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chap 5 :
========================
– Trời đất ! Mình vừa làm cái gì vậy nè ?? Tỉnh lại Nam ơi !!!!
Hắn giật mình, lẩm bẩm vài câu rồi từ từ khuất bóng ra sau cánh cửa phòng của nó để nó nghỉ ngơi cho hồi phục lại tinh thần sau những chuyện xảy ra với nó ngày hôm nay…………
====================
Trời mùa xuân ấm áp, dễ chịu, có vẻ như làm cho con người thoải mái trong giấc ngủ. Giấc ngủ sâu lắng khiến cho con người có thể quên đi những buồn phiền, cực nhọc.Nó cũng thế, nó ngủ một giấc dài đến 9g tối, đang còn mãi mê, say sưa trong giấc ngủ, nó mơ màng thấy một bạch mã hoàng tử đang đến bên nó, nhẹ nhàng kêu tên nó và bế nó trong tay…. Nhưng rồi :
– Ê heo !! Dậy !! Dậy đi con heo lười !! Dậy dậy dậy………………..
– ……………..
– Dậy đi chứ ?
Cạch cạch cạch ………
Hắn đá vào giường liên tục giật nó dậy nhưng vô ích, nó vẫn nằm đấy không nhúng nhích, cái con nhỏ này gọi hoài không thức ngủ như chết. Mà có lẽ nó chết rồi cũng nên ( há há … cái này nói cho vui ) Không biết phải làm thế nào nữa, hắn đành làm liều, bế nó đi ra ngoài và :
– Ủm !!!!!!!!
Ọc ọc ọc……ọc ọc !!!!!
– Á !!! Gì thế này ? đồ quỷ vương, cậu muốn giết người hả ? sao lại quăng tui xuống đây ? Không muốn cho tui ở nhờ thì thôi, có cần làm thế không ?
– Đồ con heo ! Nói nhảm gì thế ? Ai bảo cô ngủ như chết, kiu quài không dậy làm chi… Đối xử với cô phải dùng từ biện pháp này trở lên mới có hiệu quả tối đa…… Con heo xuống nước thì …há há há
– Ông đợi đó ! Có ngày tui sẽ báo thù…tui sẽ nhớ chuyện lần này..Tui gạch đích ông 1 sẹo… để đó nữa biết tay tui
– Thôi đủ rồi ! Leo lên đi chứ . Bộ con heo ngâm mình dưới nước mát quá rồi không muốn lên hả ?
– Gừ ! kệ tui
Nó leo lên lườm hắn một cái kinh khủng rồi bước vào trong. Tắm rửa thay quần áo xong nó bước xuống phòng khách. Hắn ngồi đấy, trên chiếc ghế sofa, gát chân lên bàn xem tivi… Nó lẽm bẽm :
– Nhìn hắn giống như một đại thiếu gia. Đúng, một đại thiếu gia hách dịch, đáng ghét, khó ưa, xấu xa….
……..abcxyz…….
– Hắ…tt…xì…
Hắn ngồi đấy cứ nhảy mũi, còn nó trên đây cứ đứng rủa…. hai cái đứa này sống chung cũng thú vị mà ^^
Và rồi nó bước xuống kế bên chỗ hắn ngồi :
– Mới 9h tối . Ông lên kêu tui có gì không ?
– Mới có 9h tối thôi hả ? cô ngủ từ hồi nào mà giờ mới 9h tối ? Cô tính ngủ ngày hoạt động về đêm hả ?
– Thì tại mệt quá ngủ một tí có gì đâu.. mà sao cứ kím chuyện với tui hoài thế ? Ông không kím chuyện với tui ông ăn cơm không ngon hả Qủy Vương ?
Ọt…Ọt…ọt
– Hix… Đói quá … cô nấu gì tui ăn đi… sáng giờ đi theo cô tui có ăn cái gì đâu ….
– Mơ hả ? Muốn ăn thì tự nấu ! Tui nói rồi, tui không phải ôsin của cậu.
– Tui không có biết nấu, nấu dùm đi..
Nó đứng đấy cứ nhìn hắn, cái mặt hắn ngu ngơ , cứ nhìn thẳng vào như trông chờ vào nó, lần đầu tiên hắn như thế, nó nhìn hắn trong bụng cười rộn lên nhưng không dám cười lớn vì sợ hắn lại làm ầm lên.. Nấu cho hắn thì mình phải phục vụ hắn, mà bỏ hắn thì không được. Đúng là hôm nay tại mình mà hắn thế này.. Đành tùy tình hình vậy. Nó quay lưng đi một mạch xuống căn bếp :
...