XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
11:27 - 28/05/2015

Nó dọn ra bàn, hắn cũng phụ. Cả hai ngồi vào bàn ăn


Hắn vẫn giữ gương mặt hầm hầm khó chịu


– Phụt……. cô làm món gì đây? Khó ăn quá


– Huh ? Tui thấy bình thường mà ? Khó ăn gì đâu ?


– ọc ọc…. món này nữa, cả món này nữa, tất cả cái món này… cô biết làm thức ăn không vậy hả? giết tôi à – hắn quát lên


– Ê! Bị gì vậy hả? tui đã nếm hết rồi, tất cả đều rất vừa ăn. Anh làm sao vây? – nó đang thực sự bực mình


– Bị gì hả? bị cô hại chết đây này chứ bị gì? Mà sao cô cứ ở nhà tui hoài vậy hả? chẳng phải cô nói khi nào tìm được nhà sẽ dọn đi sao…


– … – nó nhìn hắn chăm chăm mà không nói gì, hắn thực sự lạ lắm


– Nhìn gì hả? cô ở đây chẳng giúp gì được cho tui cả, cơm canh thì chẳng ra gì, nhà cửa cũng không thường xuyên dọn dẹp, tối ngày chỉ biết ngủ…


– Anh thật sự muốn tui ra khỏi đây… phải không? – nó ngập ngừng, tự nhiên nó thấy buồn ghê, hắn đã thay đổi


– Đúng. Tui đã mướn cho cô một căn nhà gần trường, cô nên dọn tới đó đi, càng sớm càng tốt.


– Anh thật sự muốn tui đi chứ? – nó hỏi lại lần nữa, chính nó cũng không biết sao nó lại hỏi vậy, đúng là dư thừa


– Phải, tui muốn như vậy đấy, cô muốn tui nói bao nhiêu lần nữa hả ? cô nghĩ mình là cái gì mà cứ ở đây hoài vậy hả? thú thật là trong khoảng thời gian cô ở đây tui rất bực mình, rất khó chịu, vậy nên cô nên sớm rời khỏi đây đi.


– Anh… ghét tui lắm phải không? – nó hỏi, ánh mắt vô hồn nhìn vào không gian


– … phải, Tui không hề ưa gì cô cả… cô làm tui rất chướng mắt và luôn xen vào náo loạn cuộc sống của tôi một cách tự tiện…. giờ phải kết thúc tất cả… cô đi khỏi đây đi… tôi không muốn gặp cô nữa…..


Hắn nói rõ rang từng câu, từng chữ…. Hắn phóng những nhát dao sắc bén vô hồn vào thẳng trái tim của nó…. Nó đứng đấy… ánh mắt bắt đầu ươn ướt… nó không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tại hắn đã lên tiếng … và hắn đã đuổi nó đi…. Không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi… nó nghẹn ngào cất tiếng đáp lại :


– Tôi hiểu rồi !!!!!!!!!!!!!!


————————————–
CHAP 20 : ĐAU………….
=======================


Nó lên phòng, hắn cũng lên phòng hắn. bây giờ có hai trái tim đang rỉ máu. Nó thu xếp đồ đạc nhanh như có thể. "mày không được khóc, Thiên, mày không được khóc, tại sao mày phải khóc chứ? Tại sao mày phải đau lòng, hắn đã nói như vậy thì tại sao mày phải đau lòng vì hắn. tại sao lại thấy đau khi hắn nói thế…tại sao chứ? Có lẽ mày nên tỉnh mộng đi Thiên à. Nam ghét mày, rất ghét mày, mày chỉ là một đứa không có gì thì đừng có mà mơ tưởng. tỉnh lại đi" nó đau lòng tự động viên. Trong giây phút đau lòng nhất, nó chợt nhận ra một điều mà từ bấy lâu nay nó luôn cảm thấy: nó yêu hắn.


Nó cất bước đi xuống… rảo quanh căn nhà rồi dần dần tiến ra cửa… nó quay đầu lại ngước nhìn nơi đây một lần cuối…. nơi đã mang đến cho nó cả nụ cười và giờ đây lại là nước mắt….Chắc sẽ khong còn cơ hội để quay lại đây nữa rồi…. gương mặt của nó bắt đầu nở một nụ cười… nụ cười từ biệt…trong…. Nước mắt :


– Từ biệt nhau nhé “ quỷ vương” đến lúc tôi phải ra đi rồi… tôi sẽ cố gắng quên cậu và…. Cậu hãy quên tôi đi….


Nó quay đầu bỏ đi….trong nước mặt, trong đau khổ … và trong tuyệt vọng…. hắn đã mang đến cho nó niềm hy vọng và rồi chính hắn đã cướp đi cái hy vọng mà nó vừa hẻ mở……khi nó phát hiện ra được nó yêu hắn…. thì cũng đến lúc nó phải “ ra đi”


– Heo !! Cô đâu rồi heo ?


Hắn bước ra cửa phòng mình và đứng gọi… đương nhiên là sẽ không có tiếng trả lời.


Khi hắn xuống phòng khách thì căn nhà chỉ còn lại mình hắn, trơ trọi cô đơn như ban đầu, thiếu vắng tiếng cười, tiếng hét của nó, căn nhà này trở nên hoang lạnh đến đáng sợ. hắn tiến lại cái bàn mà nó và hắn thường hay ăn. Trên đó có mộ mảnh giấy. nét chứ xinh xắn như xé toạt trái tim hắn ra … kèm theo đó là một gói quà…..


Là chiếc “ đồng hồ cát” nhè nhẹ tay lật từng trang giấy nó viết cho hắn :tay hắn bắt đầu run…


Gửi Qủy Vương xấu xí


“Có lẽ lâu nay tui làm phiền Qủy Vương quá mức mà không biết, xin lỗi nhé!
Cảm ơn vì những ngày qua đã cho tui ở nhờ, cảm ơn vì những câu nói, những câu móc họng nhưng làm tui rất vui, cảm ơn về tất cả. Căn nhà mà anh mướn thì trả lại đi, tui không ở đâu, tui tự biết mướn nhà khác được. Có lẽ những ngày sau này sẽ không ai làm phiền anh nữa đâu nhỉ, sẽ không phải mất công kêu con heo lười dậy, không phải dọn bàn ăn, không phải rửa chén và sẽ không phải nghe tiếng la hét hay nguyền rủa nữa…. Sống một mình chắc tui sẽ nhớ anh lắm, không ai kêu tui vậy nữa, không ai chọc cho tui “động tay động chân” nữa, không ai bảo vệ tui nữa và không ai an ủi quan tâm tui nữa . Chắc tại tui ngu thật, lâu nay cứ ngộ nhận tình cảm của anh. Cứ nghĩ là tui cũng chiếm một khoảng quan trọng trong trái tim anh. Thành thật xin lỗi, cũng may là tui không "tỉnh tò" đấy, nếu không chắc quê một cục. Giờ thì tui tỉnh mộng rồi…không còn bất cứ điều gì khiến tui phải nhớ nhung thương tiếc nữa… tất cả đã chất dứt rồi…. Hi vọng cuộc sống của anh sau này sẽ tốt hơn.


Chiếc đồng hồ cát anh tặng cho tui… giờ tui xin trả lại cho anh… chắc anh cũng đã biết ý nghĩa của đồng hồ cát thế nào mà lại tặng cho tui rồi chứ nhỉ ? Tôi rất ghét 3 chữ đó nhưng tôi lại muốn nói với anh rằng “ em yêu anh” nhưng tôi không thể… tôi ra đi để lại cho anh chiếc đồng hồ cát với tất cả những gì tôi có thể làm được là lẳng lặng chúc phúc cho anh… Khi anh đọc lá thư này và thấy được chiếc đồng hồ cát thì nó đang quay ngược… từng hạt cát đang trôi về nơi ban đầu… thời gian đang trôi ngược lại phải không anh …. Hãy để cho nó trôi đi…. Trôi mãi về lúc ban đầu… về những khoảnh khắc mình cùng bên nhau rất vui vẻ, hạnh phúc…. Về lúc mình lần đầu gặp nhau trên đường phố…. Và…. Về lúc mình chưa hề gặp nhau… lúc đấy có lẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta…. Lúc đấy tôi không làm loạn cuộc sống của anh…. Lúc đấy chưa có chuyện gì xảy ra …. Và …lúc ấy…. tôi chưa yêu anh…..


Hãy sống vui vẻ nhé! Mà mấy câu cuối cùng anh nói làm tui đau lắm đấy…..tui đã thật sự rất đau khi đứng đối mặt với anh và nghe chính anh nói ra những câu như thế. tui không muốn nghe mấy câu đó chút nào, hên là tâm trạng tui tốt đấy nhé, nếu không thì tui bầm anh ra rồi! Mà thôi, tui đi nha, viết nhiều quá biết anh có thèm đọc không. Hạnh phúc nhé!!!


Anh mãi sẽ là những ký ức tốt đẹp nhất trong lòng của tôi…. Trong một không gian vắng lặng và yên tĩnh nào đó nơi sâu thẳm trong tâm hồn hay trong trái tim của tôi… tôi sẽ cất hình ảnh của anh vào đấy… và khóa chặt nó lại… đối với anh hiện giờ và đối với tôi… tất cả đã là hồi ức…. 1 giây trước hay 2 giây trước… thì nó vẫn là hồi ức không phải hiện tại nữa…..Không có tôi anh vẫn sống tốt mà…phải không anh ? Hãy sống và hạnh phúc nhé… hãy luôn sống là chính mình

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online