– ủa sao thấy cũng vui vui, dễ thương lắm mà.
Nó nói vậy chọc hắn nhưng có nghĩ vậy không thì cũng chả ai biết…. tâm tư của nó cũng lộn xộn xà bần chả ai đoán biết được điều gì…….!
– Từ từ rồi biết. Nhớ cẩn thận nha
– Làm như nhỏ đó là ác quỷ không bằng
– Xong rùi nà – hắn gắp một miếng rau – thử coi được không ?
– Uhm…. Ok, ngon lắm, công nhận ngày càng tiến bộ ta – nó cười, hắn cũng cười luôn. Đâu biết có người đang nhìn chăm chăm ngoài kia…..
Con kia ở ngoài nhìn vô thấy cảnh hắn đút nó là máu nóng nổi lân "mày chờ đấy, osin mà ngon hả?". lát sau hắn lên phòng tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm. Con kia vẫn ngồi chéo ngoải trên ghế, sơn móng tay, điệu thấy ớn.
– Con kia mày xong chưa vậy, định cho tao đói chết luôn à?
– … xong….đã xong hết rồi ạ…mời cô…
Từ trong bếp nó nói với ra: khó ưa – nó rủa thêm nhưng nhỏ lắm, con kia chả nghe được gì
– Mày làm gì mà như rùa vậy hả? bổn tiểu thư chưa bao giờ chờ cơm lâu như vậy. đồ hậu đậu, mày như vậy mà l làm osin, thật tủi cho cái nghề quá.
Cái con đó ngồi chéo giò phẩy phẩn cái tay…. Cái miệng thì buông lời mỉa mai nó……
Lúc này cái đầu nó bắt đầu bốc khói trắng… hết nhịn được rồi chứ đâu….. Nó nhìn thẳng con đó, quắc mắt lên
– Rồi sao hả ? Tao thích như vậy được không? Tao làm giúp việc cho Nam chứ không phải làm mọi cho mày… Muốn ăn thì tự dọn chén mà ăn…. Đừng tưởng tiểu thư thì mày ngon à nha…. Tao không sợ mấy đứa tiểu thư như mày đâu…. Đừng có nghĩ tao dễ ăn hiếp mà lên mặt…. mày tự dọn thì mày ăn… không dọn thì ngồi đó nhịn nghe con….
—————————–
CHAP 16 : VÔ ĐỐI………..
====================
Bị nó tạt nguyên gáo nước sôi vô mặt… con đó khùng khùng giờ lại bị kích nổ….mà cái con khùng đó cũng có chịu thua ai bao giờ đâu :
– Mày…mày…mày dám…con khốn kia, dám ăn nói với chủ mày vậy hả?
– Đứa nào khốn thì biết! Mà mày có phải chủ tao đâu, tao không phải đầy tớ, đừng có mà nói với tao cái giọng tiểu thư đó. Trong cái nhà này mỗi người đều tự do, Nam cũng cần có sự thoải mái của mình. Mày nên xử sự thế nào cho phải thì sẽ không bị đối xử lạnh lùng nữa. tao nghĩ mày đủ thông minh để biết Nam cần gì mà
– Dám dạy đời tao hả ? tao cho mà chết…
Con quỷ đó nhảy vào đánh nó tới tấp…. óc óc…. Bặc bặc…. hự !!!!!!
Con này có chút ít võ nên ra đòn có kĩ thuật lắm. nó bị lãnh hai bạt tay choáng váng, nhưng nó không đánh lại. "dù gì con này cũng là khách của Nam", nó nghĩ vậy nên thôi… không đáp trả… chỉ lẳng lặng mà chịu đòn của con đó. Vậy mà con kia cũng không vừa, định cho nó một tát nữa thì
– Làm gì vầy hả? cô dám đụng đến cô ấy là tui không khách sáo với cô đâu
Hắn lao xuống như tia chớp. con khùng kia tưởng hắn đang mắng nó, nên làm nũng
– Anh…hixhix huhu, con osin này…huhu nó ăn hiếp em, nó đánh em đau quá, huhu, mặt sưng hết rồi đây nè…hixhix
– Gì hả ??????????
Nó bực bội, nó có đánh hồi nào đâu chứ. Mặt hắn bây giờ đằng đằng sát khí.
– Cô im cho tui. tui nói cô đó, dám lên mặt trong cái nhà này là không xong đâu. Cô dám đánh cô ấy là tui không tha cho cô đâu.
– Cái gì hả ???????? anh binh nó ? Nó là cái gì mà anh binh nó vậy? còn em thì sao ? Anh binh một con osin mà bỏ vợ chưa cưới hả?
Hai từ vợ chưa cưới xé ? Muốn cưới thì kiếm ai chịu cưới mà cưới… tui đây “never” cô mà còn lộn xộn thì vác đồ ra đường mà ở !!!!
– Anh…thật sự không có tình cảm gì với em sao ? Quả thật không có tí nào sao ?
– Không có dù chỉ là một chút xíu. Cô nên tìm người khác đi.
– Không. Em không bỏ cuộc đâu. Dù sao thì em cũng sẽ đeo theo tới cùng, “em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm nhưng trên hết tất cả em yêu cái gia sản nhà anh nữa."
– Tùy cô .
Hắn nói với nó – Heo, hôm nay đem cơm lên phòng ăn với tui nha, tui không ăn dưới bếp đâu, mất hứng lắm.
– Uhm…
– Cái gì ???????? Anh ăn chung với osin á?
– Được không ? Tui thích ăn với ai thì tui ăn.
– Anh… hứ ! Vậy thì ăn một mình… lát xuống rửa chén cho tui đó con kia
– Xin lỗi, tui không có phận sự rửa chén, cô ăn thì tự rửa nha.
Nó đáp, không thèm nhìn con đó nữa.rồi lặng lẽ theo sau hắn lên lầu…..
– Mày cóbị khùng không con kia? Dám bảo tao rửa chén à? ảnh lên rùi, không có ở đây mà cứu mày đâu.
– Tao cốc cần ai cứu. mày thích làm gì thì làm.
Nói rùi nó bưng mâm cơm lên – Ê, xuống bưng phụ coi
– Mày dám bắt ảnh xuống bưng cơm hả? mày biết ảnh là ai không hả?
– Là ai thì sao ? Có là ai thì cũng phải có làm mới có ăn. Hiểu chưa
Hắn bước xuống giúp nó trong cái nhìn kinh hoàng của con kia.
————-
Trong phòng đọc sách
– Ê, hồi nãy không sao chứ ? – hắn nhìn mặt nó
– Sao là sao ?
– Có bị gì không, đưa coi coi.
– Thôi, khỏi, không sao, hihi quen rồi.
– Quen?
– Uhnm…tại hồi đó đi đánh lộn riết quen
– Bó tay. Mà đừng có dại dột đánh chau với con đó, nó có võ đó.
– Cô ta giỏ võ lắm hả ?
– kHông, dở lắm, biết cơ bản hà, mà tại nó dữ lắm nên ra đòn mạnh…
– Trời, không ngờ còn đứa dữ hơn tui.
– Chẳng những dữ mà còn ác lắm. hồi đó còn ở bên Mĩ, mấy cô nào mà nói chuyện với tui một câu là con đó kêu băng đánh bầm dập hết.
– Trời! ghê vậy?
– Sợ à?
– Ừ, nhưng có anh ở đây lo gì – nó nhìn hắn nói đùa làm hắn vui không tả nổi
– Đương nhiên, nhưng phải cẩn thận là vừa. không biết nó còn ở đây bao lâu nữa…thôi ăn đi…. Già mồm quài đói hết bây giờ…….!!! hi
Trong nhà bếp, có một người đang tức tối quậy tung dĩa thức ăn mà không nuốt nổi miếng nào. Con đó bấm điện thoại gọi cho ai đó
– Chào con
– Chào bác ạ!
– Sao rồi, con ở đó thoải mái chứ ?
– Hix, ảnh cũng vậy hà, lạnh lùng lắm bác ơi huhu – nó giả bộ
– Từ từ nào, thế nào rồi nó cũng cưới con thôi, bác hứa.
– Dạ, nhưng ảnh quá đáng lắm, ăn chung với con osin chứ không chịu ăn chung với con.
– Osin nào ?
– Con osin ảnh mới mướn. nó chảnh lắm, nhưng mà xấu xí lắm, bác đừng lo.
– Uhm, con ngủ sớm đi, mai con sẽ đi học đấy, bác đã lo xong hồ sơ rồi, con sẽ học chung Nam.
– Dạ, cám ơn bác. Goodnight
Nở một nụ cười gian xảo vô cũng, con đó call tiếp hiệp hai …:
– Alo, em yêu à?
– Chào anh, nhớ anh quá.
– Anh cũng vậy, em gọi có chuyện gì à?
– Em muốn anh qua liền bên em, em sắp đi học nên cần có bạn. anh và tụi nó qua liền nhá, lỡ có xử tụi nào mà không có tụi anh thì không có vui đâu…
...