Lấy tay quẹt ngang vết máu trên mặt mình, Thiên Vũ cũng nhào đến đáp trả lại cho hắn một đòn…… Thế là hai người nhảy bổ vào nhau để hạ sát đối phương !! Hai người này đều có võ bên người nên đánh nhau rất ngang ngửa không thể nào hạ gục đối phương được… Nhưng Thiên Vũ có vẻ chiếm ưu thế hơn vì từ nhỏ Thiên Vũ cũng đã lăn lộn giang hồ cùng với Thiên Thiên nên khả năng ứng phó của Thiên Vũ cao hơn hắn….. qua một thời gian khá dài hai bên vật vả, cuối cùng hắn cũng đã không thể thắng được anh ta nhưng Thiên Vũ cũng không còn chống cự thêm được nữa. Cả hai buông lỏng mình xuống nền cỏ xanh mượt…..
– Tại sao lại đến tìm tôi ? vì Thiên Thiên ?
– Tại vì không muốn cô ấy đau lòng và khổ sở ! Cô ấy là một con ngốc ! Không biết tranh giành bất cứ thứ gì đáng lẽ là của mình !
– Vì thế cậu giành lại tôi cho nó !
– Đúng vậy !
Nghe xong câu trả lời của hắn Thiên Vũ vội đứng dậy và bỏ đi….. nhưng trước khi đi Thiên Vũ quay lại nói với hắn một câu :
– Nếu như thật sự có người ngốc ! Thì không ai ngốc nghếch và ngu xuẩn như cậu !
Thiên Vũ nói xong thì thoắt bỏ đi….. vẫn như lần trước…. nhanh như một cơn gió, bước đi cuốn theo tất cả những chuyện vừa xảy ra……Hắn bước xuống gần bờ sông ngồi đấy…. suy nghĩ về những lời Thiên Vũ vừa nói và suy nghĩ về nó !
Khi hoàng hôn buông xuống….. hắn cảm thấy mình dường như đã thoải mái hơn, nhẹ nhỏm hơn nên có thể trở về nhà……Vừa bước vào nhà thì đã gặp nó đứng ngay trước cửa :
– Trời ơi ! Xảy ra chuyện gì thế ? Cậu làm sao vậy nè ?
– Không có gì ?
– Cậu đánh nhau với ai vậy ?
– Thiên Vũ !!!!!
– Trời ! Sao vậy ? Cậu với anh ấy có chuyện gì mà phải đánh nhau ?
– Tôi đến tìm anh ta để giành anh ấy lại cho cậu…… cậu thật ngu khi không biết giữ hạnh phúc cho bản thân mình…. Có phải cậu ngu đến mức nhìn thấy người mình yêu đi với người con gái khác mà vẫn chịu đựng và cười nói vui vẻ được sao?
– Thôi vào nhà đi !
– Cậu đúng là đại ngu !
Nét mặt của hắn đầy vẻ tức giận, một vài giọt nước mắt ngu ngốc của hắn thấm ướt hai hàng mi….. hắn tức vì nó, vì nó và vì hắn….. nó nhận thấy được hắn đang quan tâm nó …..Nó bước đến bên cạnh hắn :
– Cậu ngốc quá ! Cho dù có bao nhiêu cô gái ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy vẫn thương tôi nhất !!!!
– Tại sao cậu lại nghĩ như thế ?
– Cậu ngu quá ! Lâm Thiên Vũ……………Là con của bà dì …….là “ANH TUI ĐÓ” hiểu chưa ngốc !
VÀ MỌI CHUYỆN LẠI BẮT ĐẦU …………..
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
CHAP 9 : KẾ HOẠCH ĐIÊN RỒ
===============
Hắn tự nhiên thấy bị hố hố, thì ra họ không phải bồ bịch gì hết. Bây giờ hắn thấy vui vui, mùa xuân đã trở lại. Kể ra bị thương vậy cũng đáng. Nó lấy gòn lau sạch khuôn mặt bầm tím của hắn, rồi lấy thuốc sức lên nhẹ nhàng. Hắn nhìn nó lo lắng cho mình thấy hạnh phúc ghê, nhoẻn miệng cười.
– Bị thương vậy mà còn cười. Khùng. Kì này ê mặt hotboy rồi
– Cũng đáng mà – hắn lại cười, bao nhiu u ám bay hết
– Ráng chịu đau nha, sức thuốc rát lắm á.
Rồi nó nhẹ nhàng chậm gòn lên từng vùng sưng đỏ, bầm tím. Sao tự nhiên nó thấy cái mặt hắn với mặt nó ngày càng gần. Hắn đang đưa mặt tới nó. Tim nó đập nhanh quá, mún nhảy ra ngoài lun rùi. Mắt ni. Mắt nó mở trân trân còn hắn thì nhắm mắt laị và…… rầm, hắn ngã chỏng queo còn nó thì chạy vô bếp từ lúc nào hok bit. Lát sau nó trở ra thì hắn cũng đã an tọa lại trên ghế, cái mặt quê ơi là quê.
– Nãy giờ quên, có nấu cháo nà, ăn đi cho nóng – nó cười hiền
– Đút nha – hắn nũng nịu
– Chời, vừa phải thôi, nhõng nhẽo như con nít
– Tui bị vầy vì ai?
– Ai mượn, tui có bỉu đâu.
– Tính trốn trách trách nhiệm hả ?
– Hứ! anh hùng ai lại trốn. Đút thì đút.
Nó múc muỗng cháo lên, thổi thổi rùi đút cho hắn, y chang mẹ đút bé hai tuổi, cuối cùng cũng xong, hắn được thế lấn tới.
– Cho xin ly nước cam đi, khát quá.
– Được rùi, chờ chút – nó đi làm cho hắn ly nước cam.
Hắn nằm trên ghế, thấy vui ghê.
– Nè, uống đi. Mà mình mẩy có bị thương gì không?
– Nhắc mới thấy ê ê – rùi hắn cởi áo ra.
– Oái, làm ơn lịch sự chút, quay vô trong đi – nó la lên
– Trời ạ ! tui hok sợ bị mất giá thì thui, cô sợ gì – nói thì nói nhưng hắn vẫn quay vô trong, đưa cái lưng ra ngoài.
Khắp mình mấy hắn bị bầm hết trơn. Nó thấy xót quá. Mún rớt nước mắt.
– Sao zậy, bầm nhìu không?
– Nhìu. Lên phòng tắm đi tui luộc hột gà lăn cho.
– Uhm.
Hắn lên lầu, bị thương vậy mà hớn hở thấy sợ. nó luộc cả chục hột gà, đem lên phòng hắn.
Cốc…cốc…cốc
– Vào đại đi, cửa không cóa khóa – tiếng hắn vọng ra.
Nó bước vào, căn phòng cũng ngăn nắp lắm. Hắn nằm sẵn trên giường, đưa cái lưng lên.
– Cái này có hiệu quả không vậy?
– Ai biết đâu, tui thấy Anh Vũ hay làm vậy á ! Mỗi khi hai an hem đi quýnh lộn về đều phải lăn cả chục hột gà !!
– Hai anh em cô cứ như giang hồ thứ thiệt !! Há há nể thật……………….
Rùi nó lăn nhẹ hột gà lên lưng hắn.
– Cô với tên đó thân lắm hả?
– Ừ, từ khi tui về ở với dì. Anh ấy thương tui lắm, cái gì cũng nhường tui hết. lúc nào anh ấy cũng dịu dàng, chỉ có mỗi tội hay chọc phá người khác, lại thích cua gái nữa.
– Sao hắn lại phá tui nhỉ? Tui có làm gì đắt tội đâu?
– Ai biết
– Ừ ! mà hắn học võ lâu chưa, đánh đấm đá ghê thế ??
– Từ nhỏ lận, nhưng Vũ không cóa dùng võ bắt nạt người khác đâu. Hồi nhỏ có lần tui bị tụi trong xóm dựt mất con búp bê. Anh đã đánh hai mươi hai đứa trong xóm để lấy lại cho tui…
– Trời, rảnh dữ vậy…
– vô duyên , rảnh là sao? Cái đó gọi là thương yêu em út.
– Thương yêu gì, cái đó là làm chuyện rùi bu !!!!
– Hứ ! không nói nữa. bực mi nữa. bực mình. Nằm đó cho chết luôn đi … không quan tâm nữa
– Giận hả?
– Ai thèm giận cho mệt.
– Đúng rùi, thương không hết mà giận gì hén
– Ặc ! không dám đâu… coi lại ông đi…. Nhan sắc của ông không sánh được với lão bà bà đâu !
– Hihi dám sao không
...