Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
11:27 - 28/05/2015

– Mà người đó là ai vậy ??????


– Hỏi chi vậy ?


– Thì người đó lúc nãy cũng giúp tôi ! Muốn biết không được hả ?


Nó bước tới… Nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó chỉ cười và buông ra vỏn vẹn 4 chữ :


– “ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI”


CHAP 7 : Thổn Thức
================


[size="4"">Bốn chữ. Bốn chử thôi đủ để làm không gian trở nên căng thẳng… mọi thứ xung quanh nó và hắn dường như đứng yên không thể nào vận động như có một thứ vô hình cản trở… Nó tiến lên ngang hắn và cứ thế mà bỏ đi. Hắn phía s con gái tí nào cả ! Không biết người yêu nó có vấn đề gì không mà lại yêu con heo đó ! Làm ngườiyêu nó chắc tốn nhiều đồ ăn lắm đây !!!


Miệng hắn thì nói thế nhưng trong lòng hắn đang rối bời lên, chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao nữa.. Trái tim hắn đang đau nhói dường như có cái gì đó vừa mới đi xuyên qua nó để lại một vết cắt thật sâu khiến hắn phải tổn thương và đau đớn… Cái cảm giác này là gì vậy ? Tại sao, lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy… Xung quanh hắn có rất nhiều người con gái… Không khi nào có ai có thể làm hắn đau đến thế cả….Mà tại sao hắn lại tổn thương chứ ? Hắn và nó đã là gì của nhau…. Kể cả khi ôm sát nó vào lòng hắn vẫn không có một tí cảm giác nào với đứa con gái như nó… Thế nhưng… nhưng khi nghe chính miệng nó nói ra bốn từ ấy “ Người yêu của tôi” Cả thế giới đối với hắn dường như quay cuồng, quay thật nhanh, thật nhanh khiến hắn không thể xác định được phương hướng của chính bản thân mình… Hắn thật sự đã rất đau khổ khi nghe nó nói những từ ấy…


Vội bước theo nó dưới hàng cây xanh đang rì rào đang rung rinh trước gió… Hai con người đấy đi bên cạnh nhau không ai nói được lời nào… Hai trạng thái của hai con người ấy hoàn toàn đối lập với nhau. Đối với nó sự trở về của Lâm Vũ khiến cho nó rất vui, sự chờ đợi trông mong của nó cuối cùng rồi cũng thành hiện thực.. Lâm Vũ thật sự đã trở về. Trên nét mặt của nó đầy vẻ hạnh phúc, nụ cười ấy vẫn còn đâu đó trên đôi môi bé nhỏ của nó…


Còn Nam, hắn đang bối rối, đang đau khổ, đang tổn thương…..Hắn vẫn chưa kịp nhận ra được cái tình cảm ẩn sâu trong con người hắn, vẫn chưa nói và chưa đến lúc để nói bất cứ điều gì thì dường như mọi việc đã quá trễ…. Giờ hắn chỉ có thể đi bên cạnh nó và che chở cho nó từ phía sau….


Đến trước cổng ngôi trường ấy, nơi mà nó và hắn hằng ngày phải bước qua cánh cửa ấy như một việc làm thường lệ….. Đã hơn 7h45 nó lại đến trường trễ… lần này nó lại phải cày công năn nỉ ỷ oi bác bảo vệ nữa rồi :


– Bác ơi ! Tha cho cháu lần này nữa đi… hôm nay có lí do đặc biệt mà cháu phải đến trễ


– Lý do đặc biệt gì mà phải mặc cả váy và trang điểm thế công chúa ?


Bác bảo vệ lần này có vẻ rất cương quyết, nét mặt rất giận giữ vì nó luôn đi trễ làm cho ông rất phiền lòng. Nhưng biết làm cách nào bây giờ, năn nỉ thì nó cũng đã năn nỉ hết lời rồi, lần này chết chắc. Coi như là một ngày vắng không phép !!


Nhìn thấy nó năn nỉ ỷ oi đến hắn cũng phải phát sợ con bé này…. Nó năn nỉ không được lại quay ngược trở ra, bước qua khỏi mặt hắn thì nó đã phải đứng lại. Cánh tay hắn nắm chặt lấy tay nó giữ lại dường như hắn không muốn cho nó đi…. Nó đã đứng đấy rồi thì hắn bước đến bác bảo vệ nói thì thầm to nhỏ gì đấy vài câu… Sau vài giây


Kéttttt !!!!! Kétttt !!!…………..


Bác bảo vệ phải đích thân bước ra mở cửa và đứng khép một bên để hắn đi vào !!! Nó đứng đấy ngỡ ngàng và đầy kinh ngạc :


– Cái tên này ! Hắn làm đã làm gì thế nhỉ, mình năn nỉ thế mà bác ấy không cho vào trường thế mà chỉ vài giây nói chuyện với hắn thì bác ấy lại đổi thái độ nhanh đến thế ! Không biết hắn lại bày trò gì nữa….


Nó đứng nhìn hắn……Nhìn thử xem cái con người ấy có những điểm gì đặc biệt mà luôn gây chú ý và ảnh hưởng đến người khác như vậy !


Hì. Nó đâu nào biết được hắn lại giở chiêu cũ khi đã dùng để đối phó với bà dì hiểm độc của nó, giờ lại lấy ra áp dụng lần nữa… cái chiêu này xài khi nào vẫn đạt đến sự thành công : “Một lời uy hiếp của đại thiếu gia”


Hắn nắm lấy tay nó ! Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên, nó giật mạnh tay mình ra và rút tay lại …


– Cậu làm gì vậy ?


– Đi vào lẹ…! Trễ mất hết một tiết rồi !


– Ừ ! Để tui tự đi …


Hành động của nó làm cho hắn thật sự thất vọng, nó đâu cần nhất thiết phải phản ứng mạnh đến thế chứ…. Như thể nó không muốn hắn chạm đến nó, luôn phải có một khoảng cách. Hắn… chỉ đơn giản là muốn nắm lấy tay để lôi nó vào trong thật nhanh thế mà hắn lại trở thành một cái gì đó nguy hiểm không thể chạm vào trong suy nghĩ của nó…. Trong phút chốc ấy, hắn cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thấy mình như một thằng ngốc…


“Mình nghĩ cái gì đây chứ ? Đau vì cái gì đây chứ ? Nó … có người yêu rồi và mình,………..mình không là gì cuả nó cả…. không là gì cả….. Bây giờ và mãi mãi về sau vẫn không là gì của nhau !!!”


“Mình rất ghét nó, thật sự rất ghét nó…. Nó là con heo ngu ngốc…. luôn gây tai họa cho mình…. Từ khi có nó bên cạnh mình thật sự gặp nhiều rắc rối….giờ nó gặp lại người nó yêu… mình nên mừng mới phải chứ.. nên vui mới phải chứ… Mình buồn vì cái gì nhỉ ?”


Hắn ngốc thật….. đúng là rất ngốc, hắn không thể nhận ra được cái cảm giác này là gì, không thể hiểu được bản thân của hắn đang muốn gì….. hắn đang muốn có nó…. Nhưng hắn không muốn chấp nhận rằng… hắn……… “đã thích nó” !!!


Hai đứa tiến vào trường với đầy ắp những suy nghĩ trong đầu…..không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn khi hắn đang đi cùng nó lại từ từ, từ từ cách nó một khoảng rất xa, dường như hắn chỉ muốn ở phía sau lưng nó chứ không hề muốn cùng nó tiến bước thêm nữa…


Nhận thấy điều gì đó đang xảy ra, nó nhận ra được sự kì lạ của hắn ngày hôm nay…. Từ lúc sáng cho đến tận bây giờ….nó quay xuống nhìn hắn :


– Tuấn Nam này ! Tui với cậu ai cũng mang vài vết thương…đau thì không đau nhưng cũng phải chữa….với lại, nếu vào lớp giờ này thì chắc chắn tui với cậu cũng sẽ bị mắng không có thể có trường hợp khác xảy ra. Thôi thì tui với ông đi giải trí một tí khi nào hết giờ giải lao rồi thì mình vào cũng được…..


Hắn dừng bước ngẩng mặt lên nhìn nó…..” Tuấn Nam” … lần đầu tiên nó gọi tên hắn…sao có vẻ thân mật thế ?… Nó cũng ghét hắn lắm cơ mà.. Tại sao hôm nay nó lại phải thay đổi như thế ? Vì một lý do nào đó chăng ?


– Được rồi ! Vậy đi đâu ?


– Thì cứ theo tui, tui dắt ông đến một chỗ này…..


Nói vừa dứt câu nó chạy ùa xuống nắm chặt lấy tay hắn và kéo đi thật nhanh, vừa chạy nó vừa cười…. nó thật sự đang cười khi bên hắn….chạy ngang cả phòng bảo vệ mà cũng chẳng bị ai la mắng vì đơn giản một điều rằng bác bảo vệ sẽ không bao giờ dám cản “đại thiếu gia” cả…..

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online