Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
13:38 - 02/05/2015

Chương 2: Thế Giới Loài Người


Từ cái hôm nó gặp ông ta,nó đã không ngừng tìm kiếm mẹ
nó..nhưng không,không hề thấy bất cứ dấu vết nào cả.Khó chịu,cô nhíu mày vì tức
giận.Nhưng nhanh chóng cô nghĩ rằng:"Nếu mẹ cô không ở đây thì chỉ có thể ở
thế giới loài người vì thiên giới không dành cho quỷ..Vậy là phải lên thế giới
loài người ư? Cái thế giới ngu ngốc và xấu xí ấy ư?"Cô khẽ nắm chặt chiếc
vòng trên cổ phượng như ra hiệu..Nó hiểu ý,liền ngừng bay,để thân thể lao vun
vút xuống đất,tiếng gió rít bên tai,tiếng thú kêu gào khiến nó thích thú.Phượng
hoàng dang đôi cánh,bật ngửa lên không và bay lên theo hướng lên trần
gian."Vun vút,vun vút".Đã khá cao rồi,cô nhìn xung quanh và đọc thần
chú trong đầu:"Omgi bioslie salabie.".Ngay lập tức,một cánh cửa hiện
ra,bầu trời trong xanh,những đám mây trắng bồng bềnh trên không.Lao qua cánh cửa,con
phượng hòang bỗng biến mất,cô mất đà lao xuống ngọn núi phía dưới không có chút
gì gọi là dừng lại.Một chiếc lông vũ..hai chiếc..ba chiếc nhẹ nhàng tan vào
không khí.Cô đang bay..Đôi cánh màu đen..chi chít những vết sẹo trên đôi cánh ấy..và
cả những vết như đã bị đốt vậy..Đôi cánh nhẹ nhàng,nhịp nhàng giúp cô đáp xuống
mặt đất mà không gây ra vết thương gì trừ vết áo bị rách khi đôi cánh mọc ra từ
lưng cô..Thu đôi cánh lại cô khẽ rên..Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào làn da
trắng như sứ của cô không tha thứ,nhưng ngay lập tức cô hết rên,cô đã quen với
ánh sáng mặt trời trong chưa đầy 5s.Điều bây giờ cô cần làm là đợi trời tối và
hành động.Cô cất bước đi dưới trời nắng gắt,miệng khẽ cất lời:
-Thật thú vị
Cô kiếm được một cây cổ thụ đã già mà nghỉ..Từ lúc cô đi
cũng đã hơn 4 ngày chưa ăn gì..Không hẳn là đói nhưng sử dụng quá nhiều năng lượng
khiến cơn đói tăng gấp đôi.Nhưng cô muốn máu,thịt.Những thứ ấy kiếm ở đây có đầy
nhưng đơn giản cô không muốn đi.Cô thích khu rừng này,luyến tiếc khi rời khỏi
đây..Thế nên khi ánh sáng cuối cùng bị dập tắt cô mới chịu đi.Bay khỏi khu rừng,cô
nhìn xung quanh..không một bóng người.Chán nản,cô tăng tốc cho đến khi đến thành
phố,hạ cánh ở nơi tối om,cô khẽ bước đi tìm thức ăn cho mình,việc tìm thức ăn đối
với cô khá đơn giản,việc đầu tiên là cô đã biến đôi mắt mình thành màu đen,mái
tóc thành màu đen,khuôn mặt bỗng chốc như biến thành một người khác,và sau đó
là dụ con người đến chỗ vắng,và cuối cùng là thưởng thức món ăn ngon lành.Sau
đó,cô lại dụ người khác và tiếp tục ăn cho đến khi no mới thôi.Bỗng,một giọng
nói vang trong đầu cô,đó là giọng của ông ta."Vi..Con hãy sống ở đó một thời
gian..Ta cần con tiêu diệt thêm một người,đó là thiên thần Yu.Ta cũng đã gởi
cho con một con rắn sai vặt để khỏi buồn.Tạm biệt.".Cô nhìn trước mắt
mình,một con mèo màu đen tuyền,đôi mắt màu bạc hệt cô,nó cất lờilez.
– Đừng giả ngây.-Cô đánh thẳng ý nghĩ của mình vào đầu nó
khiến con rắn gào lên vì đau đớn.Nó lăn lộn trên đất đến khi cô búng tay,nó mới
lồm cồm bò dậy:
-Kính chào tiểu thư..Thần tên là Ki-con trai của bộ tộc rắn.Rất
hân hạnh và vui mừng khi được gặp chủ nhân._Con rắn cất lời,giọng nói có vẻ còn
nhỏ,the thé khiến cô muốn bật cười.
-Tên của ta là Vi..Ki là tên thật của ngươi?-nó
-Vâng ạ..Tôi chỉ có một chủ nhân,đó chính là cô.-Con rắn,vẫn
cái giọng the thé ấy.
-Aha.Được rồi..Ta không thích tên Ki,kể từ bây giờ,tên của
ngươi là Kaun.Nếu có ý kiến thì cút.Ta không cần một con rắn nhiều chuyện._Ánh
mắt nó liếc con rắn,miệng vẫn không cất lời khiến con rắn cứ thấy sao sao ấy.Hệt
như nó là người vô hình,còn người trước mặt là búp bê để nó điều khiển..==".
-Vâng ạ..Kaun-Con rắn cúi đầu,cất giọng nói trong trẻo khác
cái giọng the thé ấy.Không phải giọng nó là the thé ấy..chẳng qua là vừa mới
qua trần giới..nó phải mất một thời gian để làm quen với cái bầu không khí ô
nhiễm này.Nó cũng biến mình thành một đứa con trai..Và từ kể giờ phút này,nó trở
thành vệ sĩ của Vi.Đứa con gái khiến nó sợ hãi vì cái chiêu,đôi mắt "đắm
đuối" ấy đấy.
Nhân vật:Ki (Kaun).là con trai của bộ tộc rắn.Năm nay tròn 3
tuổi.Tuổi người là 12t.Tuổi địa giới là 16t.Là người hầu đầu tiên của Vi.Đẹp
trai,Xinh xắn.Là một nhân vật chính trong truyện.
Sau khi chào hỏi..con rắn bỗng thấy đói,nhưng nó không dám
hé miệng than bởi vì sợ đôi mắt "nhiệt tình" của cô chủ,đành ngậm cơn
đói và lết theo nhưng mọi người biết rồi đấy,Vi đã ăn rồi nên giờ cô chẳng biết
đói là gì nên cứ ung dung mà đi,đi được một lát,con rắn đói quá,lăn ra xỉu,nên
biến trở lại làm rắn.Nó đang đi,cất lời vào đầu kaun:
-Ê…Làm trò gì cho vui đi nhóc.-Vi
-…-Im lăng là vàng
-Ê..Kaun??-Nó quay lại..thấy xác chết trên lề đường á lộn..rắn
mối trên lề đường thì bực.Vi tưởng nó đang ngủ nên đá+hất+đạp vào chàng kaun tội
nghiệp.không có một nhúc nhích chỉ nghe tiếng mê sảng..:
-Mẹ ơi..Con đói..Mẹ ơi..-Kaun nhà ta thầm thì.Đương nhiên là
lọt vào tai chị Vi,nhưng không hề cảm thông,cô tiếp tục đạp đạp đạp và đạp.Chàng
kaun cứ ú ớ nó càng đạp mạnh hơn đến khi anh ta đau quá ngồi trườn trên đường
thì từ xa xa một đám con nít chạy tới,khi nhìn thấy con rắn bọn nó reo hò,cầm
cây,gậy phóng tới con rắn với vận tốc rùa bò..(con người mà).Vi nhíu mày khi thấy
cái bọn loi nhoi như con giòi cùng cái miệng líu lo,ồn ào thì đâm ra bực,chị ta
cầm cái đuôi con rắn giật lên không cho bọn nhỏ đụng,cứ nhứ nhứ khiến bọn chúng
tức xì khói:
– Huhuhuhuhuhu..anh ơi..chị này bắt nạt bọn em-Một thằng
nhóc bù lu bù loa,thì cả bọn hưởng ứng khóc theo.Tiếng ồn cuốn hút người qua đường,trong
nhà,và cả người anh yêu quý của bọn nó,cái người đang chạy lạch bạch tới,mặt cứ
như bao thanh thiên..==".
-Sao thế nhóc?-Bao thanh thiên từ xa hỏi,nhìn kỹ cái mặt BTT
4s,nhỏ thấy thú vị và xoắn xoắn cái đuôi con rắn nhưng nó vẫn bực và tức khi thấy
càng lúc càng có đông người qua lại.Nó im lặng,lách người qua đám đông bà tám
mà đi.Bọn nhóc khóc to hơn khi thấy chị ta cầm con rắn của nó đi khiến nó bực lại
thêm bực.
– Ngậm mồm.-Một giọng nói trầm và như dao cắt khiến bọn nó
im thin thít,lặng nhìn cô ta đi mang theo cả chiến lợi phẩm.Thằng BTT vừa tới
thì hổng thấy ai cả,chỉ thấy đám nhóc đang khóc thét lên vì sợ + mất đồ.Thoát
khỏiđám đông,Vi nhà ta lặng lẽ cất cánh bay đi,về khu rừng cũ đấy.Tới khu rừng,nó
vứt con rắn xuống cái vũng nước,rồi niệm chú.Trong phút chốc,một tòa nhà hiện
ra.
Kaun nhà ta lồm cồm bò dậy,hơi ngạc nhiên vì nơi trước mặt
mình,sau lớp khói mỏng,một ngôi nhà được bao phủ bởi màu đen hiện ra,không to lắm
nhưng điều nó ngạc nhiên là cô chủ của nó đang thay đổi,đôi mắt dần dần chuyển...

Trang: 123...11Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online