The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
11:34 - 28/05/2015

Trần Tư Vĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải giải thích rõ, nếu không coi như về sau kết hôn rồi cũng sẽ có tâm kết, sẽ làm cô cảm thấy mình là tiểu nhân, là kẻ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.


Anh vừa muốn mở miệng, sau lưng lại vang lên một tiếng hừ lạnh: "Hừm, đây không phải là tiểu thư Đường Đường sao!"


Đường Ngọc và Trần Tư Vĩ đều rất sững sờ, Đường Ngọc chỉ thấy một bóng người từ bàn đối diện đi đến; Ngô Hạo Thiên không để ý Trần Tư Dư đang kinh ngạc, đứng dậy đi tới chỗ ngồi phía trước Đường Ngọc.


"Thế nào? Mới ba ngày không gặp, tiểu thư Đường Đường đã không nhớ tại hạ?" Ngô Hạo Thiên nói xong càng tỏ vẻ cợt nhã: "Nhưng tôi đối với tiểu thư Đường Đường, thật là đến nay khó quên ! Nhất là cô từng để lại cho tôi một ban đêm khó quên. . . ."


Lời nói lập lờ nước đôi, khiến những người ở đây đều không khỏi phỏng đoán, quan hệ của Đường Ngọc và Ngô Hạo Thiên mập mờ bao nhiêu.


Khoảnh khắc Đường Ngọc nhìn thấy Ngô Hạo Thiên, trong đầu chợt thoáng hiện bốn chữ "Oan gia ngõ hẹp" !


Cô không biến sắc nhìn anh, nhịn xuống phẫn uất trong lòng, khinh miệt nhíu mày: "Thế nào? Ngày đó tát anh một cái còn thấy chưa đủ? Hôm nay còn muốn tôi cho anh một cái tát nữa?"


Ngô Hạo Thiên nheo mắt nhìn cô, mỗi lần nhìn thấy cô gái này, cô đều dễ dàng khơi lên lửa giận trong lòng của mình, hôm nay cô mặc một bộ váy kiểu tây màu trắng tinh ngọt ngào, thiết kế rộng rãi kiểu lá sen (kiểu xếp lớp, tầng tầng), bên hông đính một cái nơ con bướm thật to, phát huy khí chất điềm tĩnh ưu nhã của cô đến mức tận cùng, cặp mắt linh động, tôn lên da thịt nõn nà, anh đột nhiên hiểu "Báu vật", đại khái chính là cô gái như Đường Ngọc.


Lúc này, Trần Tư Dư nhịn nãy giờ, rốt cuộc không ngồi yên được nữa, đi tới trước bàn đối diện, cô muốn nhìn xem rốt cuộc là cô gái thế nào, lại có thể khiến cho Ngô Hạo Thiên bỏ lại cô.


Khi cô ta thấy đôi nam nữ đang ngồi đó thì không khỏi kinh hô lên: "Anh! Sao anh ở nơi này?" Tiếng nói vừa dứt, trường hợp vốn bức bối hóa thành hư không, ba người khác, đều rối rít nhìn cô.


Trần Tư Vĩ phản ứng kịp trước hết, "Tư Dư! Sao em ở đây?"


Anh vốn muốn khiến người đàn ông châm chọc Đường Ngọc vừa rồi rời đi, không nghĩ tới em gái của mình, cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, anh nhìn ánh mắt uất ức của Trần Tư Dư khi liếc về người đàn ông bên cạnh, ngay sau đó nhớ tới lời mẹ nói, hôm nay em gái sẽ đi xem mắt.


Lại có chuyện trùng hợp như thế, hai anh em lại xem mắt chung ở một nhà hàng! Nhìn tình huống, người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, chính là đối tượng xem mắt của em gái mình; nhưng từ giọng điệu của anh ta xem ra, tính tình của anh ta thật sự ác liệt, hơn nữa hình như biết Đường Ngọc.


Trong lúc nhất thời, bốn người tại chỗ, lại không có một người mở miệng đánh vỡ lúng túng.


Chỉ có Ngô Hạo Thiên giống như là không biết Trần Tư Dư, tiếp tục nói với Đường Ngọc: "Tiểu thư Đường Đường, xem ra cô vì tiền, không chỉ có thể ăn nói khép nép bán thân thể mình ở hộp đêm, còn học phụ nữ đàng hoàng chơi xem mắt? Không biết kẻ ngốc nào, lại chịu bị lời ngon tiếng ngọt của cô lừa?" Ánh mắt như có như không của anh, liếc về hướng Trần Tư Vĩ bên kia.


Ngô Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong lòng có ngọn lửa giận không rõ, bùng nổ, nhất là thấy vẻ mặt không hề xấu hổ của Đường Ngọc lúc này, hình như là đ đã quen với chuyện này; vừa rồi anh còn đang kiếm cớ cho cô, có lẽ thật sự khó xử nên cần tiền, kết quả bây giờ cô lại ngồi ở chỗ này, vì mười triệu, ngay cả hôn nhân của mình cũng có thể bán.


A. . . . Quả nhiên là cô gái vì tiền, cái gì cũng có thể bán!


Lòng của Đường Ngọc đang đau nhói, đang rỉ máu, sắc mặt của cô tái nhợt, nhưng lại càng không cam lòng bị anh chà đạp tự ái không còn dư nhiều lắm của mình, cô ngẩng đầu liếc nhìn cô gái bên cạnh anh, trong lòng đại khái đoán được đây là bạn gái của anh, không khỏi cười lạnh: "Trần tiểu thư đúng không? Nếu như anh ta là bạn trai của cô, thì cô phải cẩn thận, anh ta không chỉ có tự cho là đúng, nói chuyện chanh chua, còn thích hoài nghi động cơ làm việc của con gái; nếu cô qua lại với anh ta, anh ta nhất định sẽ khiến cô bị thương tích đầy mình, tôi khuyên cô sớm nên cách xa loại người cặn bã này."


Trần Tư Dư sửng sốt, cô không nghĩ tới cô gái trước mắt này, sẽ nói với mình những lời này, cô há miệng, muốn phản bác cô ấy, nhưng. . . . Trần Tư Dư nhìn Ngô Hạo Thiên bên cạnh, hôn nhân của cô nhất định là phải kết thân, cô cũng phải gả vào nhà giàu có, vô luận đối phương là ai, tương lai bọn họ có yêu nhau hay không, cô muốn, cũng chỉ là cả đời ăn ngon mặc đẹp.


"Đường Đường, cô thật hiểu rõ tôi! Nhưng ý muốn gả vào nhà giàu có của Trần tiểu thư, cũng không phải vài ba lời của cô có thể dao động, cô ấy xem trọng không phải là tôi, mà là giá trị con người của tôi, cô nói, tôi nói đúng không? Trần tiểu thư."


Ngô Hạo Thiên cả ngày chưa từng cười, chợt lộ ra một nụ cười khinh miệt, từ từ quay đầu, mắt nhìn xuống Trần Tư Dư, chỉ thấy cô ta nghe lời của anh, trên mặt hơi đỏ lên, ngay sau đó lại đen xuống.


Trần Tư Dư bị người nói đến chỗ đau, chột dạ, liền cầm lên ly cà phê kế tay Trần Tư Vĩ, tạt vào gương mặt đáng đánh đòn của Ngô Hạo Thiên.


"Khốn kiếp!" Cô hô to, không thèm giả vờ hình tượng thục nữ nữa, không để ý ánh mắt khác thường trong nhà hàng Tây, hoảng hốt chạy trốn.


"Tư Dư!" Trần Tư Vĩ muốn đuổi theo, nhưng lại không đành lòng bỏ lại bạn gái của mình.


Anh cũng đã nhịn đến cực điểm, nếu như anh nhớ không lầm, người đàn ông ở trước mắt, chính là Ngô Hạo Thiên sắp đón nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn Ngô thị mà mẹ nói.


"Ngô tiên sinh, lời anh nói thật khiến người khác không thể mở miệng." Nho nhã như Trần Tư Vĩ, anh nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nghiến lợi khạc ra những lời này.


Gia giáo của nhà họ Trần rất nghiêm, luôn luôn hà khắc trong việc nuôi dạy con trai, duy chỉ xem Trần Tư Dư như bảo bối, từ nhỏ đến lớn không có ai nói lời ác độc với cô; hôm nay Trần Tư Dư nghe được lời nói của Ngô Hạo Thiên, dĩ nhiên là thương tâm cực độ.


Nhưng Ngô Hạo Thiên lại như không nghe thấy lời nói của Trần Tư Vĩ, tiếp tục nghiêng đầu qua nói với Đường Ngọc: "Tiểu thư Đường Đường, nếu cần tiền gấp vậy, không bằng suy tính đề nghị trước đó của tôi, điều kiện của tôi rất đơn giản, cô chỉ cần. . . ." Lời còn chưa nói hết, Ngô Hạo Thiên lại bị Đường Ngọc tạt cà phê vào mặt.


"Ngươi thật rất vô sỉ!" Đường Ngọc nắm túi xách bên cạnh đứng lên, vừa đi ra một bước, lại bị Ngô Hạo Thiên bắt được.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online