Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
11:34 - 28/05/2015

Trần Tư Dư thấy Ngô Hạo Thiên lại mất hồn, cau mày, người đàn ông trước mắt bị gì vậy? Chào hỏi với anh ta xong liền bắt đầu mất hồn, cô đã tận lực dịu dàng động lòng người rồi, anh ta còn bỏ rơi cô như thế? Anh ta cho rằng anh ta là ai?


Trần Tư Dư từ nhỏ đã bị làm hư, dĩ nhiên không cho phép mình bị người lạnh nhạt, trong lòng cô bất mãn, trên mặt lại khéo léo nói: "Nghe bác gái Ngô nói, anh là vì tiếp nhận tập đoàn, cho nên kết hôn trước?"


Nếu không phải nghe người trong nhà nói, chỉ cần gả đi là có thể làm phu nhân Tổng giám đốc, cô mới sẽ không chạy tới chịu mặt lạnh của người đàn ông này.


Chỉ là. . . . Trần Tư Dư không nhịn được nhìn người đàn ông trước mặt thêm vài lần, trừ đi khí chất lạnh như băng đến mức vô pháp đến gần, anh ta thật sự là đẹp trai đến không thể bắt bẻ, mặt mày tuấn lãng rất có vị đàn ông, thật làm cho người ta trầm mê.


Ngô Hạo Thiên biết mị lực của mình, không chỉ đến từ dung mạo, mà còn từ tiền tài sau lưng anh, thấy Trần Tư Dư hiển lộ si mê, trong mắt anh lại càng hiện vẻ không thích.


Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu bạc, dưới ánh đèn lờ mờ, khí chất lạnh như băng của Ngô Hạo Thiên càng thêm nồng đậm.


Nghe được vấn đề vừa rồi của Trần Tư Dư, Ngô Hạo Thiên hơi có vẻ không kiên nhẫn gật đầu một cái, "Tôi quả thật cần một cô vợ kết hôn liền."


"Quả nhiên là như vậy, thật ra thì tuổi của tôi cũng cũng không nhỏ, đúng lúc có thể. . . ."


Ngô Hạo Thiên không có nghe lời sau đó của Trần Tư Dư, anh chỉ ứng phó trường hợp lúc này, từ từ, sự chú ý của anh bị thanh âm sau lưng hấp dẫn qua.


Anh dựa lưng vào sau tấm bình phong, đối thoại của một nam một nữ truyền đến.


"Đường Đường, đây chính là Trần Tư Vĩ, anh ấy là học trưởng của chúng mình, năm đó anh ấy là một nhân vật có tiếng



ở trường học đấy!"


Đường Đường? Ngô Hạo Thiên không khỏi lại cau chặt chân mày ba phần, chẳng lẽ là cô gái ở hộp đêm đêm hôm đó?


"Xin chào, Đường Đường. . . . Ách, tôi có thể gọi em như vậy không? Đường Đường. . . ." Một thanh âm trong suốt.


"Đương, đương nhiên."


Ngô Hạo Thiên nghe được thanh âm chấn động của cô gái kia, quả nhiên là cô! Hôm nay cô là. . . .


"Đường Đường." Trần Tư Vĩ kêu thật nhỏ, giống như là chỉ là kêu cái tên này, cũng đã khiến cho anh rất là thỏa mãn


Tả Hiểu Thiến thấy công việc nối tơ hồng của mình hoàn thành thuận lợi, đúng lúc nói cáo từ: "Vậy hai người từ từ nói chuyện! Trần tiên sinh, Đường Đường nhà chúng tôi làm phiền anh rồi."


Cô vỗ vỗ bả vai Đường Ngọc, dí dỏm nháy mắt mấy cái, ám hiệu cô cố gắng lên.


Tả Hiểu Thiến đeo túi xách đi ra ngoài, lúc đi ngang bàn của Ngô Hạo Thiên thì ánh mắt lơ đãng giao nhau với anh, cô đột nhiên cảm thấy bên trong nhà hàng hơi lạnh lẽo, vội vàng cúi đầu tránh ra, ánh mắt của người đàn ông kia thật là dọa người. . . . . .


"Đường Đường, thật ra thì trước kia tôi đã biết em rồi." Trần Tư Vĩ cười mở ra đề tài.


Đường Ngọc kinh ngạc, "Sao em không có ấn tượng gì?"


"Ha ha. . . . Lúc ấy em mới vừa vào trường học, đại diện sinh viên mới phát biểu, tôi ngồi ở dưới đài. . . ."


"Hoá ra là như vậy." Đường Ngọc lắp bắp mở miệng, cô đang suy tư mở miệng thế nào, nói về chuyện gì; Đường Ngọc đang cúi đầu suy tư, hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt rừng rực đến từ đối diện.


Trần Tư Vĩ mượn ánh đèn hơi yếu quan sát cô, mấy năm không gặp, cô không hề thay đổi, bỏ đi trẻ trung lúc mới vừa gia nhập đạihọc, Đường Ngọc bây giờ, đã có chút ít thành thục quyến rũ của phụ nữ.


Năm cuối cùng anh ở đại học đã bắt đầu lưu ý Đường Ngọc, ấn tượng cô cho anh, vẫn rất trầm ổn, tựa như bộ dáng hiện tại.


Nhưng anh và trong nhà đã hẹn, trong lúc học đại học thì không yêu đương, anh chỉ có thể giấu phần tình cảm thầm mến này ở đáy lòng; sau khi tốt nghiệp, anh liền bị điều ra công ty chi nhánh ở vùng khác, tiến hành rèn luyện để tiếp nhận công ty của gia đình.


Anh mới vừa về Đài Bắc, liền thông qua bạn bè, trằn trọc biết tình trạng gần đây của Đường Ngọc, một mặt may mắn ba năm qua, cô không có lui tới với nam sinh nào, một mặt cảm khái vì những chuyện cô gặp gần đây.


Nhìn bộ dạng khó có thể mở miệng của cô, Trần Tư Vĩ rốt cuộc mở miệng nói ra ý nghĩ trong lòng thay cô: "Đường Đường, thật ra thì tôi đã nghe nói về chuyện nhà của em. . . ."


Đường Ngọc đang rầu rỉ làm sao mở miệng, nghe anh nói như vậy, khó tránh khỏi có chút khiếp sợ, còn có rất nhiều xấu hổ.


Xem ra toàn thế giới đều biết, cô là cô gái vi vì tiền tài mà đánh mất tự ái, bên tai cô vang lên lời nói của người đàn ông độc ác ở hộp đêm đêm đó, loại phụ nữ vì tiền như cô, cái gì cũng có thể bán!


***


Đường Ngọc vẫn cảm thấy mình cũng không phải cô gái yếu ớt, nhưng cô đột nhiên cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, không biết là cảm thấy khó chịu vì tình cảnh bây giờ của mình, hay là vì lời châm chọc của người đàn ông ác độc đó khiến lòng cô chua xót.


Trần Tư Vĩ thấy Đường Ngọc rủ đầu thấp hơn, biết lời nói của mình bị cô hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Thật xin lỗi, Đường Đường, thứ cho tôi đã nói như vậy, thật ra thì ý của tôi là. . . ."


Đường Ngọc bức lui nước mắt trong mắt, hít sâu một hơi, tận lực khiến thanh âm ổn hơn, "Anh có điều kiện gì?"


Trần Tư Vĩ sửng sốt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.


"Tôi nói, anh giúp tôi, nhất định là có điều kiện đi kèm, vô luận là điều kiện gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều đồng ý với anh."


"Không phải!" Trần Tư Vĩ hốt hoảng giải thích: "Thật ra thì tôi từ ba năm trước đã thích em rồi, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân mà không thổ lộ với em, hôm nay tôi hẹn em tới, là vì. . . ."


Đường Ngọc cắt đứt lời của anh lần nữa: "Cho nên anh muốn tôi làm bạn gái của anh?"


"Không phải, không phải. . . . Mặc dù bây giờ nói việc này hơi sớm, nhưng mà tuổi của tôi cũng không nhỏ, đương nhiên là lấy kết hôn là điều kiện quan trọng nhất để qua lại với em. . . ."


"Kết hôn. . . ." Đường Ngọc mất hồn, vì mười triệu, mất đi tự do hôn nhân, hạnh phúc cả đời, vì mười triệu. . . . Đáng giá! Cô không chút do dự làm ra quyết định, "Được, tôi đồng ý, chỉ cần anh cho tôi mười triệu, tôi có thể. . . kết hôn với anh."


Trần Tư Vĩ nghe cô nói nguyện ý kết hôn với mình, vốn là cao hứng, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy mình thật sự hơi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn; trước kia anh đàm phán với khách hàng, chưa từng hốt hoảng như hiên tại, Đường Ngọc hoàn toàn hiểu lầm mình, coi như cô không kết hôn với mình, anh cũng sẽ giúp cô giải quyết món nợ mười triệu, mặc dù anh thật rất muốn kết hôn với cô. . . .

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online