Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
11:34 - 28/05/2015

"Ngày mốt."


"Nhanh như vậy?"


"Đúng. Bởi vì tất cả công việc kết hôn đều được chuẩn bị, hơn nữa tôi không chuẩn bị tiệc, tối nay tôi sẽ dẫn em về nhà gặp ba."


"Được, vậy buổi chiều tôi đi ra ngoài một chuyến."


"Đi đâu?"


Đường Ngọc đi tới cửa phòng ngủ, quay đầu lại nhìn anh một cái, "Đi gặp người bạn, thuận tiện thông báo ba mẹ, con gái của bọn bọ. . . . kết hôn."


Ngô Hạo Thiên thoáng chút đăm chiêu nhìn bóng dáng đơn bạc của Đường Ngọc biến mất, anh nghe được ra bất mãn trong lòng Đường Ngọc, nhưng cô vẫn ẩn nhẫn tâm tình của mình. Mặc dù Đường Ngọc không có nói bối cảnh sau lưng của cô, nhưng anh đã phái người tra ra tất cả tài liệu cặn kẽ của cô.


Ngô Hạo Thiên từ trong túi giấy phi giấy phía sau, lấy ra tài liệu điều tra về Đường Ngọc, Đường Ngọc, năm nay hai mươi mốt tuổi, tốt nghiệp đại học H, thành tích ưu tú, ba tháng trước công ty nhà họ Đường, bởi vì Đường Lam Tường quyết định sai lầm mà dẫn đến phá sản, vì vậy mới mượn công ty tín dụng mười triệu, chuẩn bị vượt qua cửa ải khó, tiền vốn cộng thêm tiền lời, tiền nợ tổng cộng là ba chục triệu.


Làm anh kỳ quái là, đơn đặt hàng quan trọng mà nhà họ Đường bỏ lỡ, lại bị Ngô thị giành đơn, mặc dù việc này không phải qua tay Ngô Hạo Thiên, nhưng anh vẫn cảm thấy kỳ quái, Ngô thị là đầu rồng lâu năm trong ngành điện tử, sao lại giành hợp đồng của một xưởng nhỏ?


Càng làm anh giật mình chính là, sau khi nhà họ Đường xảy ra chuyện, lại giao toàn bộ món nợ khổng lồ này cho Đường Ngọc vừa ra đại học. Trên mặt Ngô Hạo Thiên lộ ra ý lạnh, cha mẹ như vậy thật làm cho lòng người lạnh ngắt, nhưng Đường Đường không thấy vậy, ngược lại nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí nghĩ đến đi bán thân trả nợ.


Có thể nghĩ, mấy ngày nay Đường Ngọc chịu bao nhiêu khổ sở.


Ngô Hạo Thiên xác nhận hợp đồng mà Đường Ngọc đã ký tên, cầm bút lên, ký tên mình lên cạnh tên cô, lúc ký "Giấy thỏa thuận li hôn", anh đột nhiên dừng bút, suy nghĩ một chút lại không có ký tên, anh chỉ đem hợp đồng đã ký, và "Giấy thỏa thuận li hôn" chỉ có Đường Ngọc ký, cùng với tài liệu điều tra Đường Ngọc, cùng bỏ vào trong túi giấy; chuyện Ngô thị khiến nhà họ Đường phá sản, anh không thể nói với Đường Ngọc, anh không biết mình có mục đích gì, ít nhất, anh không muốn khiến Đường Ngọc thương tâm.


Một năm này, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. . . . Nhưng một khắc này, Ngô Hạo Thiên thật hi vọng ngày đó tới chậm một chút.


***


Đường Ngọc tắm rửa sạch sẽ, thay xong quần áo từ trong nhà đi ra thì Ngô Hạo Thiên đã ra cửa, anh để lại tờ giấy trên bàn, buổi tối gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em.


Đường Ngọc gọi điện thoại cho Tả Hiểu Thiến trước, hẹn chỗ gặp mặt với cô, lại theo số điện thoại di động Ngô Hạo Thiên để trên tờ giấy, gửi tin nhắn, tôi và bạn hẹn gặp ở quán cà phê Thanh Điềm, bốn giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.


Khi Đường Ngọc tới quán cà phê Thanh Điềm đã hẹn, thì Tả Hiểu Thiến đã ngồi ở trong góc lo lắng chờ cô, cô ấy nhìn thấy Đường Ngọc, phất tay ra hiệu từ xa.


"Đường Đường! Tối hôm qua cậu đi đâu? Làm mình lo quá!" Đường Ngọc còn chưa có ngồi vào chỗ của mình, Tả Hiểu Thiến đã oanh tạc, "Mình gọi điện thoại cho cậu không được, liền gọi điện thoại cho Trần Tư Vĩ, anh ấy nói cậu đã đi rồi, hai người chúng tôi sốt ruột cả buổi tối."


Đường Ngọc bày tỏ áy náy, nói ra lời kịch trước đó đã chuẩn bị xong: "Thật xin lỗi, khiến cậu sốt ruột, điện thoại di động của mình hết pin, tối hôm qua ở tại nhà bạn."


"Cậu làm mình sợ muốn chết, lần sau không cho như vậy." Tả Hiểu Thiến kh Tả Hiểu Thiến không nghi ngờ gì, bắt đầu nhiều chuyện: "Ngày hôm qua cậu và Trần Tư Vĩ gặp nhau, cảm giác như thế nào? Thật ra thì mình thấy Trần Tư Vĩ không tệ, vóc người không tệ, nhà cũng có tiền, mặc dù không phải phú hào siêu cấp lớn, nhưng gia cảnh cũng ở xã hội thượng lưu. . . ."


Đường Ngọc than thở trong lòng, nói thật, Trần Tư Vĩ rốt cuộc trông như thế nào, cô thật đúng là không có chú ý, trường hợp ngày hôm qua, cô nào có tâm tư chú ý diện mạo một người đàn ông? Hiện tại cô chỉ nghĩ, nên mở miệng nói việc cô muốn kết hôn thế nào. . . . .


"Hiểu Thiến." Đường Ngọc cắt đứt sự om sòm của Tả Hiểu Thiến, "Mình có việc muốn nói với cậu."


"Chuyện gì?" Tả Hiểu Thiến nói xong khát nước, nâng ly lên đưa tới khóe miệng, uống một hớp cà phê hương nồng, liền nghe Đường Ngọc nói: "Mình muốn kết hôn. . . ."


"Phụt!" Tả HiểuThiến phun ra, cà phê trong miệng đều trúng mặt Đường Ngọc.


Đường Ngọc cũng không để ý, cầm khăn giấy lên bình tĩnh lau, nhưng cà phê nhỏ xuống trên cái váy cô mới thay, quần áo đang mặc là do Ngô Hạo Thiên chuẩn bị cho cô trước đó, y phục tối ngày hôm qua đã không thể mặc nữa.


Lúc này, Đường Ngọc có chút hậu tri hậu giác hồi tưởng lại hình ảnh điên cuồng đêm qua, nhất thời trên mặt đỏ lên.


Tả Hiểu Thiến hốt hoảng tiếp cận tới giúp cô lau cà phê, nhìn thấy Đường Ngọc đỏ mặt, không hiểu hỏi: "Đường Đường? Cậu bệnh? Sao mặt đỏ vậy ——"


"Mình nào có!" Đường Ngọc khó được thẹn thùng quay đầu.


Tả Hiểu Thiến rốt cuộc cảm thấy không được bình thường, "Đường Đường! Tối hôm qua cậu rốt cuộc đi đâu? Có phải bị ai khi dễ hay không?"


"Không có."


"Vậy tại sao lại đột nhiên kết hôn? Cậu tìm được người đàn ông trả nợ cho cậu? Vì trả khoản nợ mà cậu phải gả cho anh ta?"


"Không phải!" Đường Ngọc phủ nhận, "Thật ra thì mình không có nóih có một bạn trai. . . ."


Tả Hiểu Thiến vừa muốn uống cà phê nữa, nghe được câu này thiếu chút nữa lại phun ra ngoài, cô kêu lên: "Cậu có bạn trai? Không thể nào!" Nói giỡn, Tả Hiểu Thiến cô và Đường Ngọc từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô ấy có bạn trai, cô đáng chết làm sao không biết?


Đường Ngọc nghiêm túc nhìn cô, "Là thật, tối hôm qua mình ở cùng anh ấy, anh ấy cầu hôn mình, cho nên mình mới quyết định gả cho anh ấy."


Trong đầu Tả Hiểu Thiến trống rỗng, cô muốn vui vẻ vì bạn tốt, chúc phúc cô ấy, nhưng. . . . "Vậy chuyện thiếu nợ. . . ."


Đường Ngọc đã biết cô sẽ hỏi như thế, không hoảng hốt nói: "Cha mẹ mình mượn tiền của cậu ở Singapore, cho nên chuyện này không cần ta tới quan tâm."


Tả Hiểu Thiến thở phào nhẹ nhõm, cô cho rằng Đường Ngọc vì trả khoản nợ mới chịu lập gia đình, "Vậy thì tốt, cha mẹ cậu sớm nên như vậy, tại sao có thể để cho một cô gái yếu đuối như cậu, nghĩ biện pháp gôm đủ số tiền kia? Vậy bạn trai cậu. . ." Lời của cô đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại không thức thời cắt đứt.


Tả Hiểu Thiến cúi đầu nhìn qua màn hình, vội vàng nghe: "Alo? A, tìm được? Ở đây. . . . Đúng đúng đúng. . . . Được được, vậy anh tới quán cà phê Thanh Điềm đi, được, chờ anh."

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online