Khương đại nương cùng bốn nha hoàn ở một bên nhìn nàng : thầm nghĩ nàng ăn nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì những cao lương mỹ vị trân quý này đúng là nhà nghèo khổ cả đời cũng không ăn được, tuyệt đối khiến vị Ngũ di thái xuất thân nhà nghèo này cảm động đến nước mắt lưng tròng.
Chẳng qua lại là trái ngược, vị Ngũ di thái này ăn rất bình tĩnh, không có vui mừng cùng cảm động như mong muốn, làm Khương đại nương ở bên cạnh không nhịn được hỏi: “Như thế nào? Ăn ngon không?”ng.
Chẳng qua lại l
Liên Thủy Dao nhẹ nhàng gật đầu. “Ăn ngon.”
Trên miệng nàng nói ăn cũng được, nhưng trên thực tế đây chỉ là lời khách sáo, những người này làm sao hiểu được, nàng thuở nhỏ lớn lên ở nhà quan lại, ba bữa cơm ăn là sơn hào hải vị, thỉnh thoảng còn có hoàng thượng ban thưởng gì đó, cho nên những thứ thức ăn này đối với dân chúng bình thường mà nói, có thể là mỹ vị hết sức hiếm lạ hết, đối với nàng mà nói cũng rất bình thường.
Khương đại nương cùng bốn nha hoàn ở bên cạnh lặng lẽ đánh giá vị Ngũ di thái xinh đẹp này, thầm nghĩ làm thiếp thật là đáng tiếc, chỉ xem dáng vẻ nàng ăn, đã cảm thấy nàng được giáo dưỡng tốt lắm, khí chất thanh nhã. Đêm nay chủ tử thật nên tới tân phòng nhìn tận mắt tân nương. Chỉ tiếc Nghiêm gia có giao phó, tối nay hắn có chuyện quan trọng phải xử lý, không thể tới chào hỏi cùng thiếp mới nạp, cho nên mới dặn dò Khương đại nương thay thế hắn tới tiếp đón Ngũ di thái này.
Mỗi một món Liên Thủy Dao chỉ ăn một chút, không bao lâu đã cảm thấy no rồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương đại nương, phát hiện các nàng còn đang bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Nếu không chê, các ngươi cũng tới ăn đi.”
Khương đại nương vội nói : “Như vậy sao được? Đây là Nghiêm gia đặc biệt chuẩn bị vì người, chúng ta không thể vượt quá nha.”
“Một mình ta ăn không hết nhiều như vậy, nếu các ngươi không đói bụng thì bỏ đi.” Liên Thủy Dao cũng không miễn cưỡng các nàng, đứng lên trở về hỉ sàng, ngồi ở mép giường, an tĩnh chờ.
Khương đại nương thấy nàng không ăn, đành phải ra lệnh cho nha hoàn đem thức ăn chuyển đi, sau đó đi tới bên cạnh nói với nàng : “Ngũ di thái, Nghiêm gia có giao phó, nếu người mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi, đừng chờ hắn, có gì cần, nói với chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ ở phòng khách chờ đợi.”
Liên Thủy Dao ngẩng đầu nhìn Khương đại nương. “Đêm nay hắn không vào phòng?”
“Nghiêm gia bằng hữu nhiều, vội vàng chào hỏi khách nhân, tối nay sợ là đi không thoát, cho nên dặn dò muốn người nghỉ ngơi trước.” Mặc dù Khương đại nương bị chủ tử căn dặn tới chuyển cáo Ngũ di thái, nhưng vì sợ Ngũ di thái khổ sở, cho nên cố ý giải thích, tránh cho đối phương cho rằng đêm tân hôn mình bị vắng vẻ, dù sao đây cũng là đại sự cả đời của nữ nhân đâu.
Khương đại nương nào biết ý muốn của Liên Thủy Dao, nàng căn bản không quan tâm.
“Ta hiểu.” Liên Thủy Dao nhẹ giọng đáp, đứng dậy đi tới ngồi xuống trước gương đồng, chuẩn bị tháo trâm hoa trên đầu xuống.
Trên thực tế, là nàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn tối nay không cần hùa theo lấy lòng nam nhân xa lạ, với nàng mà nói là cầu còn không được.
Khương đại nương lập tức ra lệnh cho hai nha hoàn tới giúp tân di thái chải đầu, thay quần áo, hai nha hoàn khác thì trải giường chiếu, để cho vị tân di thái ở trong tân phòng dễ dàng vượt qua đêm đầu tiên của nàng ở Nghiêm phủ.
Khương đại nương thấy tân di thái này khí chất xuất chúng, không nhịn được tán thưởng nàng thêm vài lần, thầm nghĩ nữ nhân luôn là cảm thấy khẩn trương cùng mong đợi với đêm động phòng, tân lang tối nay không đến động phòng, ít nhiều cảm thấy khổ sở đi, cho nên Khương đại nương không nhịn được muốn an ủi đối phương.
“Người đừng khổ sở, Nghiêm gia nhất định sẽ không bạc đãingười.”
Trong lòng Liên Thủy Dao cảm thấy buồn cười, bộ dạng nàng giống như đang khổ sở sao? Đối phương không đến động phòng là tốt nhất, chỉ là nàng cũng không thể làm quá rõ ràng, nha hoàn giúp nàng tháo xuống trâm hoa cùng áo cưới, sau đó còn trải giường tốt, nàng lấy từ đồ cưới của mình ra một hộp gỗ tinh xảo, trong hộp để không ít đồng bạc, nàng lấy ra một phần, xoay người thưởng cho Khương đại nương cùng những nha hoàn này.
“Khổ cực các ngươi, đây là quà gặp mặt ta cho mọi người. Ta mới đến, cái gì cũng không hiểu, sau này kính xin Khương đại nương cùng các vị tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn.”
Nàng vừa ra tay hào phóng như vậy, làm cho bọn nha hoàn cùng Khương đại nương trong lòng tràn đầy vui mừng và kinh ngạc.
“Này, như vậy sao được?” Khương đại nương liên tục không ngừng từ chối.
“Nhận lấy đi, đừng khách khí, tiệc mừng hôm nay cũng mệt hỏng các ngươi, coi như là dính một chút hỉ khí, nhận lấy tiền thưởng của ta đi.” Nàng lôi kéo tay Khương đại nương, đem bạc bỏ vào tay nàng, cũng thưởng cho bốn nha hoàn.
Bọn nha hoàn vừa mừng vừa sợ, họ nhìn về phía Khương đại nương, thấy Khương đại nương gật đầu đáp ứng rồi, vội vàng vui vẻ nhận lấy, hơn nữa hướng về phía tân di thái liên tục nói cám ơn.
Nhìn bạc trong tay, Khương đại nương cảm thấy vị tân di thái này rất đặc biệt, nàng xuất thân từ nhà nghèo khổ, theo lý sẽ sai người đem bạc Nghiêm gia ban thưởng còn dư chuyển giao cho nhà mẹ đẻ, trợ giúp huynh đệ tỷ muội nhà mình, mà sẽ không cam lòng dâng tặng cho người của hắn, nhưng nàng lại hào phóng ban cho họ. Vừa vào cửa, liền đối xử với hạ nhân tử tế, chỉ từ một điểm này, khiến nàng cảm thấy vị di thái này không cùng một dạng, rất có phong phạm chính thất phu nhân.
Liên Thủy Dao xuất thân nhà quan, đương nhiên biết đối đãi với hạ nhân thế nào, nàng đối với hạ nhân luôn luôn rộng rãi, đối người có tâm, huống chi hiện tại lòng nàng chỉ có thù nhà, với vật ngoài thân tuyệt không để trong lòng.
Nàng nhẹ giọng nói với Khương đại nương và bọn nha ho bọn nha hoàn: “Ta ngủ, các ngươi cũng lui ra nghỉ ngơi đi.”
“Dạ, Ngũ di thái.”
Khương đại nương và các nha hoàn hầu hạ nàng đi ngủ, giúp nàng đắp kín mền rồi, thổi tắt ngọn đèn dầu mới thối lui ra ngoài cửa, đóng cửa.
Đêm tân hôn, thiếu đi cảnh tượng kiều diễm, thiếu tân lang, chỉ có tân nương một người ngủ một mình.
Đợi Khương đại nương các nàng vừa đi, Liên Thủy Dao ở trên giường vốn là đang nhắm hai mắt nằm nhìn như ngủ đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng đứng dậy nhảy xuống giường, thắp sáng đèn dầu, mở ra rương chứa quần áo, sau đó từ tầng dưới cùng lấy ra y phục dạ hành nhanh chóng thay, lại từ đáy rương ngầm lấy ra bội kiếm của nàng.
Thanh kiếm này phẩm chất nhẹ nhàng linh hoạt, là quà tặng của phụ thân cho nàng năm nàng cập kê.
Nhìn thanh kiếm này trong tay, mỹ mâu lóe sáng quang mang kiên định, may nhờ phụ thân anh minh, tự biết trong quan trường ngươi lừa ta gạt khó phòng, cho nên đã sớm phòng bị, thuở nhỏ muốn nàng theo huynh trưởng cùng nhau lên núi bái sư học võ tập kiếm, cũng may nhờ nàng có một thân võ công, mới có thể tự bảo vệ mình khi quan binh bao vây Liên gia, cũng được Ba Đồ (trong convert ghi là tị đồ là bức họa vẽ hình con rắn, chỗ này không hiểu gì hết, cám ơn mỹ nữ wendy và sulli đã tra dùm ta, nhưng ta nghĩ có thể là Ba Đồ thì hợp lí hơn) tương trợ, may mắn thoát nạn.
...