*Danh ngôn tình yêu:
18:31 - 20/05/2015

Tại sao?


Trong lòng nàng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, bởi vì cử chỉ của Nghiêm Phách Thiên ngoài dự đoán nên tạm thời đè xuống hận ý trong lòng và thay vào đó là một bụng nghi ngờ.


"Thực không dám đấu diếm, lần này ta tới gặp Điền đại nhân, là có chuyện muốn thương lượng với đại nhân." Nghiêm Phách Thiên mở miệng nói.


"À? Nghiêm Đại Đương Gia tìm Bổn quan có chuyện gì quan trọng?" Lực chú ý của Điền Quảng Đình bị Mặc Thanh Vân dời đi, không còn để ý tí nào tới người đứng ở sau lưng hắn, muốn giết hắn là Liên Thủy Dao.


Trước khi mở miệng, Nghiêm Phách Thiên ra lệnh cho nàng đang đứng bên cạnh."Ngươi có thể đi xuống."


Ngụ ý là hắn muốn nói chuyện, không cho phép có người ngoài ở bên cạnh. Trên thực tế là hắn mượn dịp để cho nàng lui ra, nếu nàng thông minh thì sẽ hiểu hắn đang lưu lại một con đường sống cho nàng, tốt nhất là thừa dịp lúc không ai sinh nghi thì đi nhanh một chút.


Khi bốn mắt bọn họ giao nhau thì nàng nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Phách Thiên nhìn chằm chằm nàng, hắn đang cảnh cáo nàng, phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, không thể trái lại.


Liên Thủy Dao bị khí thế vô hình của hắn bức cho phải cúi đầu, lui ra ngoài. Sau đó nàng len lén đổi lại quần áo với tiểu nhị, ra khỏi khách điếm rồi, nàng ra sức chạy trốn, giống như muốn đem nội tâm chất chứa cảm xúc bộc phát hung hăng xả ra ngoài, cho nên nàng vẫn chạy mãi, cho đến khi cách quán rượu đủ xa, rốt cuộc nàng mới dừng bước lại.


Nàng há to miệng thở hổn hển, dựa lưng vào tường gạch hai chân như nhũn ra mà ngồi xuống, tinh thần giống như vừa mới từ trên chín tầng mây nhẹ nhàng trở lại, vuốt ve nhịp tim kịch liệt của mình, cảm thấy mình còn sống.


Nghĩ đến mình vừa mới đến gần Điền Quảng Đình trong gang tấc, nhưng ngay cả cơ hội xuống tay cũng không có, nàng thật hận, quả đấm ra sức đánh trên đất, ngay cả cảm giác đau cũng không để ý.


Nàng cứ ngồi dưới đất như vậy, để cho tâm tình kích động từ từ bình phục lại, cho đến khi rốt cuộc tỉnh táo, mới có thể suy nghĩ lại chuyện này thật tốt.


Trong lòng nàng tràn đầy kinh ngạc và hoài nghi, kinh ngạc là Nghiêm Phách Thiên cứu nàng, hoài nghi là tại sao hắn lại không vạch trần nàng.


Nghiêm Phách Thiên này rốt cuộc là địch hay bạn?


Vì sao hắn phải cứu nàng?


Không biết thế nào, thật sự rất kì quái, e rằng chỉ có Nghiêm Phách Thiên mới biết được đáp án.


Trở lại Mai viện, dùng bữa tối, để cho tiểu Song và Thanh Hà hầu hạ tắm rửa xong, Liên Thủy Dao ngồi trước gương đồng.


Để cho các nha hoàn chải đầu cho nàng, chuyện ban ngày xảy ra ở quán rượu vẫn luôn quanh quẩn không đi trong đầu nàng.


Đối với Nghiêm Phách Thiên, trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc. Từ khi vào Nghiêm phủ, nàng chưa bao giờ thămdò hạ nhân tất cả về Nghiêm Phách Thiên. Nhưng hôm nay thì khác, nàng tò mò hỏi nha hoàn. “Tiểu Song, Nghiêm gia là người như thế nào?”


Tiểu Song dừng động tác chải đầu lại, suy nghĩ một chút rồi trả lời Ngũ di thái.


“Nghiêm gia ạ, đối với thuộc hạ rất nghiêm khắc, tất cả mọi người cực kì kính sợ hắn. Chẳng qua là chỉ cần không phạm sai lầm, hắn cũng sẽ không tùy tiện trách phạt.


Liên Thủy Dao nhớ đến lời đồn lần trước nàng nghe được ở trà lâu, ngờ vực hỏi: “Nhưng mà ta nghe nói, Nghiêm gia là người tàn nhẫn, tính tình lại thô bạo.”


Thanh Hà ở bên cạnh xử lý y phục cũng quay qua trò chuyện góp vui. “Đúng vậy, ta cũng nghe nói như thế.”


“Nghe nói?” Nàng không tin được nhìn về phía Thanh Hà. “Ngươi ở Nghiêm gia bao nhiêu năm rồi, Nghiêm gia là người như thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ chút nào sao?”


“Tuy rằng nô tỳ mười hai tuổi đã đến Nghiêm gia, nhưng thật sự rất ít cơ hội nhìn thấy Nghiêm gia. Bởi vì phần lớn thời gian Nghiêm gia đều ở bên ngoài buôn bán, những lúc ở trong Nghiêm phủ rất ít. Chỉ khi Nghiêm phủ có khách quý hoặc nạp thiếp thì Nghiêm gia mới ở lại trong phủ.”


“Phải không?” Liên Thủy Dao thầm nghĩ, ngay cả hạ nhân ở Nghiêm phủ cũng rất ít khi nhìn thấy Nghiêm Phách Thiên, xem ra Nghiêm Phách Thich Thiên này thật thần bí.


Thanh Hà tiếp tục nói: “Mà không chỉ nô tỳ, phần lớn các hạ nhân trong phủ cũng chưa từng có dịp nhìn thấy Nghiêm gia kia.”


Liên Thủy Dao vô cùng buồn bực, nếu như người trong phủ rất ít khi nhìn thấy Nghiêm Phách Thiên thì những lời đồn thế kia từ đâu truyền ra chứ?


Theo lời đồn, Nghiêm Phách Thiên háo sắc lại thô bạo. Nhưng từ khi nàng gả đến Nghiêm gia, cho tới giờ vẫn chưa động phòng. Mà lần duy nhất chung giường gối với Nghiêm Phách Thiên, ngay từ đầu nàng đã bị Nghiêm Phách Thiên giả vờ háo sắc hù dọa, nhưng hắn vẫn chưa hề chạm vào nàng.


Nghĩ lại lần bị thương đó, cảnh tượng Nghiêm Phách Thiên chữa thương cho nàng, còn có hắn cho nàng uống canh an thần, để cho nàng ngủ một mạch đến sáng, Nghiêm Phách Thiên cũng không hề chạm vào nàng. Chờ tới khi nàng tỉnh lại thì Nghiêm Phách Thiên đã đi rồi. Phong thái như vậy hoàn toàn không giống như lời đồn. Lúc đó nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng giờ cẩn thận suy nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.


Lần ám sát đầu tiên, nàng bị Mặc Thanh Vân cản trở. Lần ám sát thứ hai, lại bị Nghiêm Phách Thiên ngăn cản. Chẳng biết thế nào, khi nghĩ đến Nghiêm Phách Thiên thì trong đầu cũng không tự chủ hiện lên hình bóng của Mặc Thanh Vân.


Có phải thân phận của nàng bị hoài nghi rồi hay không? Nếu như thế, thì tại sao lại không thấy bất kỳ ai tới vạch trần nàng?


Ngày hôm qua ở trong tửu lâu, dường như Nghiêm Phách Thiên biết được mục đích của nàng, chẳng lẽ mũi tên kia là hắn cố tình bắn, mục đích là nhắc nhở nàng xung quanh có người mai phục?


Nàng càng nghĩ càng mơ hồ, Nghiêm gia nhìn như có quen biết với Lưu đại nhân, hoặc như đã nhìn thấu thân phận của nàng, vì sao lại vẫn còn giấu diếm giúp nàng?


Trừ phi…. Trong lòng nàng cả kinh, trừ phi Nghiêm Phách Thiên sợ bị liên lụy, bởi vì nàng là thiếp của hắn. Thiếp của hắn lạimuốn ám sát Điền Quảng Đình và Lưu đại nhân, như vậy thì trượng phu như hắn cũng khó thoát khỏi liên quan.


Vẻ mặt nàng lạnh lẽo, đúng rồi, nhất định là như vậy, đây chính là lý do vì sao Nghiêm Phách Thiên lại không vạch trần nàng tại chỗ, hắn cũng không phải là đang cứu nàng, mà là vì cứu chính bản thân hắn, miễn việc bị nàng liên lụy. Điều này giải thích được nguyên nhân hắn ngăn cản nàng lúc đó rồi.


“A, Nghiêm gia.”


Chẳng biết từ lúc nào, Nghiêm Phách Thiên đã xuất hiện ở bên cạnh rèm cửa, Tiểu Song và Thanh Hà rối rít phúc thân hành lễ với Nghiêm gia.


Liên Thủy Dao ngồi trước gương đồng hồi hồn lại, trái tim như rớt xuống, từ trong gương nhìn thấy thân hình cao to mạnh mẽ, đúng là Nghiêm Phách Thiên, hắn đang đứng ở đó.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
80s toys - Atari. I still have