11:32 - 28/05/2015
àng siêu âm là con trai, sao lại biến thành con gái như vậy? Ông ta lại càng không tin nổi, cuống lên cho rằng chắn chắn y tá bế nhầm hoặc bị người ta cố tình đánh tráo. Nhưng y tá kiên định nhắc lại họ đã đánh số rất nghiêm túc, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Hơn nữa cũng không có ai lạ mặt được vào phòng trẻ nên không thể bị đánh tráo.Nhưng ông ta vẫn không tin, cứ đòi vào phòng trẻ tìm con trai. Y tá ngăn lại, bị ông ta tát cho một cái, vỡ mũi, máu me trào ra. Bảo vệ bắt ông ta, đưa lên đồn cảnh sát. Nói thật là tôi cũng ngờ vực y tá hoặc ai đó làm gì khuất tất, nên làm ầm lên đòi thử ADN. Cả khoa sản hôm đó được bữa loạn xì ngầu. Y tá trưởng rất tức giận nói cho tôi biết rằng bốn sản phụ hôm đó đều sinh con gái, không có ai sinh con trai, làm sao có chuyện bế nhầm được, chưa kể nói tới việc đánh tráo. Cuối cùng tôi cũng cam chịu số phận và không làm ADN nữa. Sau cùng qua hòa giải, ông ta phải đền cho cô y tá đó 3,5 vạn đồng. Chuyện đó coi như chấm dứt, ông ta cũng không bị bắt giam. Suốt một thời gian dài, tâm trạng ông ta cực kỳ sa sút. Mới đầu tôi cứ ngỡ là do chuyện sinh con gái. Tôi nghĩ giờ đây quan niệm người ta về chuyện con trai, con gái cũng không nặng nề như trước nên tâm trạng không vui chắc chỉ một thời gian. Hơn nữa nếu thực sự kết hôn, sau này sinh thêm con trai cũng không phải là chuyện không thể.Sau đó ông ta vẫn tiếp tục đến chỗ tôi, lúc lạnh lùng lúc sôi nổi. Nghe nói đó là bệnh thường gặp của tất cả cánh đàn ông. Thường thì sau khi kết hôn hoặc cùng chung sống hai năm, đàn ông không còn nhiệt tình như trước, sẽ lạnh nhạt hơn. Thế nên tôi cũng không quá chú tâm, cũng không so đo tính toán gì với ông ta. Một ngày chủ nhật tháng 12.1996, tôi định viết thư cho gia đình, thông báo là Tết này tôi không về nhà nhưng do lâu ngày không viết chữ, nét chữ rất xấu. Tôi liền tới công ty, định dùng máy tính đánh lá thư. Do công ty cách nhà tôi rất gần, đi bộ chỉ khoảng mười lăm phút, vả lại tôi luôn giữa chìa khóa công ty. Khi tới cửa công ty, tôi phát hiện thấy cửa mở. Khi tôi đi vào đầy cảnh giác, thấy ở đại sảnh có một phụ nữ với một đứa bé gái chừng hơn mười tuổi. Tôi biết ông ta có vợ nhưng không hề nghe thấy ông ta nói có con. Thế nên tôi nghĩ hẳn đây không phải là vợ ông ta, liền hỏi: “Cô là ai?” Người phụ nữ kia hỏi ngược lại: “Cô là ai?” Đúng lúc tôi đang ngần ngừ thì đứa bé chợt hướng về phòng làm việc bên trong, gọi to: “Ba ơi, có người tìm ba.” Tôi lập tức phản ứng lại kịp thời, giả bộ nói: “Xin lỗi tôi đi nhầm văn phòng. Tôi tìm công ty ở lầu trên cơ, nhầm lầu rồi.” Khi ông ta chưa kịp bước ra, tôi đã bỏ đi.Tôi nghĩ bụng, ông ta đã lừa tôi rằng không có con, nhất định chỉ vì muốn tôi sinh con trai, thế nên mới gieo cho tôi hi vọng sẽ lấy tôi. Lẽ nào ông ta biến tôi thành một cái máy đẻ? Thực ra tôi không vội cưới ông ấy nhưng lần này tôi cố tình thử thăm dò, đòi ông ta mau chóng li hôn để lấy tôi. Ông ta không đồng ý, kêu tôi khi nào sinh con trai mới tính tiếp. Ông ta cũng thừa nhận được bé gái kia là con gái ông ta. Hồi đó do quá mong muốn có con trai tới phát điên nên ông ta đã nói dối tôi. Ông ta gọi đó là lời nói dối lương thiện, hy vọng tôi có thể hiểu được. Trước đó do không quen thuộc Thượng Hải, tôi phải cậy nhờ vào ông ấy, sau lại vì ôm hi vọng, tôi tiếp tục làm người tình của ông ta. Còn bây giờ tôi biết sớm muộn cũng không có kết quả. Tôi bắt đầu nghĩ đường rút cho mình. Tôi nói với ông ta rằng tiền thuê nhà lâu dài không bằng mua nhà. Ông ta nhận lời, mua cho tôi một căn hộ xinh xắn ở Phố Đông, chỉ khoảng năm mươi lăm mét vuông. Tôi lại đòi ông ta mua bảo hiểm cho hai mẹ con, đòi thêm chín vạn tệ tiền mặt.Năm 2000, tôi đưa con về quê ở Hồ Nam nhờ mẹ tôi trông hộ. Mẹ tôi cứ ngỡ tôi đã chính thức kết hôn, luôn hỏi tại sao không đưa chồng về quê một chuyến. Tôi luôn đáp anh ấy quá bận, sau này sẽ về. Tôi đưa cho mẹ năm vạn tệ, mình giữ bốn vạn, rồi tìm một công việc làm nhân viên trong công ty môi giới bất động sản, làm mãi từ đó tới giờ. Tôi đã không còn ôm ấp hi vọng gì vào ông ấy. Tôi vốn cũng không yêu ông ta lắm nên bây giờ khi ông ta không tới thăm, tôi cũng không nhớ nhung, cũng không gọi điện. Có lúc một tháng ông ta mới tới thăm tôi một lần. Thực ra tôi vẫn không hoàn toàn rời bỏ ông ta vì căn hộ của tôi do ông ta mua. Có thể sau này tôi sẽ đột ngột bỏ ông ta mà đi, bán đứt căn hộ, tự tìm một chỗ khác. Hoặc tôi sẽ tìm một người đàn ông có kinh tế tàm tạm để lấy nhưng không thể nhanh quá, ít nhất cũng phải bảy, tám năm nữa. Do căn hộ của tôi mua trả chậm trong vòng mười năm, cũng phải bảy, tám năm nữa mới trả xong.Phàn Diễm Mai không thích uống cà phê. Cô ấy kêu phục vụ mang nước cam tới. Sau khi uống hai ngụm, cô ấy lắc đầu, không nói gì. Tôi hỏi: “Sao lại lắc đầu thế?” Cô ấy đáp: “Biết thế này không tới Thượng Hải nữa. Thực ra sống ở quê là tuyệt nhất. Ở đó đi làm dẫu không kiếm được nhiều tiền nhưng rất thư thái. Cuộc sống bây giờ thật chả ra sao, như thể đi trên dây đồng căng trong không trung. Tuy đã có đai bảo hiểm, không đến nỗi ngã chết nhưng chỉ cần không cẩn thận, bạn có thể bị mất sạch, tất cả lại phải làm lại từ đầu. Cảm giác được người khác bao bọc, chu cấp thật không dễ chịu. Nếu có năng lực, chả ai lại không muốn tự mình nuôi được mình cơ chứ? Ai muốn chiếm của người khác? Ai chịu bị người khác chi phối?”Quả thực Phàn Diễm Mai rất hiểu nhân tình thế thái, nhưng trong cuộc sống thực tế, không nhất định đã làm được những gì mà lí trí đã nói. Có điều tra cho thấy, các côgái trẻ thích đàn ông trưởng thành, phần lớn là bị hấp dẫn bởi kinh nghiệm, tri thức và tài sản của những người đàn ông đó. Các cô gái trẻ thường có tiêu chuẩn chọn bạn lí tưởng. Đó chính là thích đeo đuổi những kẻ khác giới “toàn mỹ” hoặc “giàu có”, cho rằng “giàu” tức là có thể “cao sang”. Đó là điều rất không hiện thực, cũng rất mù quáng. Đàn ông lớn tuổi thích đeo đuổi các cô gái trẻ vì muốn tìm kiếm cảm giác tươi trẻ và sôi nổi. Vì thế cả hai bên đều vì những mục đích khác nhau mà quan hệ với nhau. Các cô gái trẻ nếu muốn có cuộc sống hôn nhân bình thường, nhất thiết phải cân bằng lại điều kiện của mình, nắm vững tình cảm. Đàn ông muốn có cuộc sống hôn nhân bình thường cũng nhất thiết phải đối diện với hiện thực. Tình yêu có bóng tối, mục đích khuất tất sẽ không thể êm ả được lâu dài.Trở thành vợ chính thức sau hai năm làm người tình trong bóng đêmự thuật: Tiêu HồngLàm người tình trong bóng tối được hai năm, đột nhiên Tiêu Hồng lại trở thành vợ chính thức. Cô nghĩ lần này có thể được sống cùng người mình yêu tới đầu bạc răng long nhưng sự việc phát triển luôn vượt xa ngoài dự đoán của cô. Sau khi chia tay với người chồng cũ, quan hệ hôn nhân giữa cô và người chồng hiện giờ cũng kết thúc. Ngày 4.1.2005, cô và Ngãi Luân gặp nhau ở khách sạn Tinh Hồ. Cô ngẩn ngơ hỏi tại sao cô lại đi tới bước đường cùng hôm nay? Là do cô ấy sai hay xã hội chính là như vậy? Ngãi Luân pha cho cô một tách trà, châm cho cô một điếu thuốc, để cô ấy dần bình tĩnh lại.Anh ta nói mình là một con thú hoang.Tôi là người Nam Kinh, hai mươi hai tuổi quen Kim Bảo, hai mươi lăm tuổi chúng tôi kết hôn. Sau khi lấy nhau, chúng tôi luôn làm kinh doanh, cuộc sống cũng khá sóng gió, nhưng không có những niềm vui mãnh liệt hoặc luôn cãi cọ suốt ngày như những cặp vợ chồng khác. Đới Minh là bạn làm ăn của Kim Bảo. Vì tôi luôn phụ giúp Kim Bảo trong kinh doanh nên cũng dần thân thiết với Đới Minh. Đới Minh rất cao, mặt vuông vắn, người khá tuấn tú. Anh ta mang tới cho tôi cảm giác về một người có tính tình phóng khoáng. Khi làm ăn với anh ta, tôi thấy anh ta rất thông minh, tháo vát, gặp chuyện rất quyết đoán, giải quyết vấn đề nhanh gọn, cách cư xử với mọi người cũng rất thẳng thắn.Nhưng đó đều chỉ là cảm nhận của tôi. “Chẳng có thương gia nào mà không gian cả” là câu hợp với Đới Minh nhất. Từ lần đầu gặp mặt, tôi phát hiện thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đã hơi mơ màng. Sau này khi thân quen rồi cũng có đùa nhau vài lần. Có hôm, anh ta còn đố tôi giải được câu đố: áo lót mở ra hiện tượng xã hội. Tôi nghĩ mãi không ra, anh ta phải giải thích: “Ngốc quá, đáp án chẳng phải là “nuôi vợ hai” sao? Cô nghĩ mà xem. Áo lót chẳng phải dùng để bao bọc hai bầu ngực sao?” Thật đúng là lưu manh nhưng nói ra kể cũng lạ, tôi lại thích nghe kiểu ăn nói lỗ mãng của anh ta. Có lúc tôi và anh ta còn đầu mày cuối mắt. Tôi không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Có lẽ đã có cuộc sống vợ chồng bảy năm đều đặn đã khiến tôi có phần chán ngán. Có đàn ông líu lo bên mình, cảm giác thật như gió xuân mát lành. Tôi đã vậy, Đới Minh lại càng buông thả hơn, gặp tôi lúc nào cũng thường đụng tay đụng chân. Một tối, anh ta tới tiệm nhà tôi, đúng lúc Kim Bảo không ở nhà, thế nên chúng tôi khá thoải mái. Đang nói chuyện, Đới Minh ôm chầm lấy tôi, bắt đầu hôn tôi. Thoạt đầu tôi có cảm giác như ngây ngất chóng mặt. Cảm giác đó đã rất lâu tôi không hề có. Kim Bảo suốt ngày bận làm kinh doanh, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng rất ít. Nếu có quan hệ cũng rất đơn giản kiểu truyền thống, khiến tôi đã dần mất cảm giác. Đúng lúc tôi đang ngất ngây thì nghe thấy tiếng xe máy của Kim Bảo, Đới Minh vội buông tôi ra. Kim Bảo vừa nhìn thấy Đới Minh đã kéo anh ta đi uống rượu. Tôi đau khổ cười, thấy thật khó xử, Kim Bảo cũng quá thật thà.Một chiều tháng 8.2001, Kim Bảo nói ra ngoài bànchuyện kinh doanh. Nhưng mãi tới tối vẫn chưa thấy chồng về, tôi đoán hẳn anh ta còn chơi bời ở đâu đó. Quả nhiên không sai, bàn việc làm ăn xong, Kim Bảo gặp Đới Minh, lại lôi đi uống rượu. Hôm đó Kim Bảo uống say mềm, Đới Minh phải đưa về nhà. Vừa đặt Kim Bảo xuống giường, anh ấy đã nhắm nghiền mắt lăn ra ngủ. Đới Minh nói ngồi trên tắc xi nãy giờ, Kim Bảo chưa hề tỉnh. Tôi lay Kim Bảo, hỏi anh có muốn uống nước không nhưng không hề thấy phản ứng. Tôi nghĩ hẳn giờ có sấm đánh bên tai, anh ấy cũng không tỉnh nổi. Đới Minh từ xa đưa Kim Bảo về, nên tôi cũng nói vài câu cám ơn và pha trà mời anh ta. Đới Minh vừa uống trà, vừa trò chuyện, không hề có ý ra về. Không chỉ vậy, tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi ngày càng nóng bỏng. Lời lẽ tán tỉnh của anh ta lại ụp xuống người tôi. Anh ta nói: “Làm vợ anh đi. Em xem Kim Bảo kìa, một con ma rượu, em thấy anh ta có ý nghĩa gì cơ chứ?”Có người nào đánh giá bạn mình như vậy không? Tôi rốt cục cũng không hiểu nổi họ là bạn bè kiểu gì. Nhưng không gì có vậy, từ ánh mắt của Đới Minh, tôi cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Vừa nghĩ vậy, Đới Minh đã ôm chầm lấy tôi, rối rít hôn khắp mặt tôi, ấn tôi xuống ghế sô pha. Tôi hốt hoảng, thật không ngờ anh ta...