tâ thể l Người phụ nữ kia hỏi ngược lại:ạn.” Hành động của Đới Minh khiến tôi thấy anh ta cũng thật hảo hán nhưng cũng lo Kim Bảo thực sự chém người. Nhưng tôi thật không ngờ Kim Bảo lại mặc cả tiếp với Đới Minh. Tôi thấy Kim Bảo thật vớ vẩn, không phải đàn ông, vợ mình đã bị người ta làm vậy, đòi tiền có tác dụng gì? Suy nghĩ như vậy khiến tôi rất coi thường Kim Bảo.Kết quả cuộc ngã giá là Đới Minh sẽ đền ba vạn đồng, Kim Bảo cũng không có cách nào khác. Sau khi về nhà Kim Bảo luôn miệng chửi bới tôi, lúc đầu tôi còn nhịn nhục, sau đó ngày càng không thể chịu nổi nữa, tôi nói: “Tôi như vậy đấy, anh chịu được thì chịu, không thì li hôn!” “Tôi để cho cô li hôn, tôi để cho cô li hôn đấy!” Kim Bảo bắt đầu đánh tôi. Tôi cũng đánh lại, ầm ĩ không bên nào chịu nhường bên nào. Bên này tôi như vậy, bên nhà Đới Minh cũng cãi lộn không kém. Vợ anh ta gọi phụ huynh cả hai bên tới. Chuyện ngoại tình của tôi và Đới Minh bị lan truyền ầm ĩ. Đã tới nước này, cả hai đều phải vượt qua, đều đòi li hôn. Cuối cùng li hôn thật. Nhưng li hôn không phải là chuyện dễ dàng. Ngày nào tôi và Kim Bảo cũng cãi lộn nhau. Có lúc anh ta còn nhục mạ tôi trước mặt con, nhưng tôi cũng không nhường. Cuối cùng khi cả hai cãi lộn đã mệt, Kim Bảo đồng ý li hôn nhưng điều kiện là tôi ra đi tay trắng. Tôi và Đới Minh thương lượng. Đới Minh nói: “Em dựa vào cái gì mà cho anh ta hết?” Tôi đáp: “Tiền là cái gì, không có càng đỡ tranh giành. Em thấy tình cảm là thứ quan trọng nhất!” Đới Minh không thuyết phục được tôi, có phần hơi tức giận, bèn nói: “Em xem thế nào thì làm!” Thái độ của Đới Minh khiến tôi hơi khó hiểu. Dù anh ta luôn nói chỉ quan tâm tới tôi, và hà cớ gì còn tính toán chuyện tiền bạc nhỉ, anh ta cũng đâu phải nghèo túng gì. Nửa năm sau, tôi và Kim Bảo chính thức li hôn. Tôi đồng ý để lại con trai và tất cả tài sản. Nhận được tin này, Đới Minh cười đau khổ: “Em hà tất phải như vậy. Như vậy chả thà không li hôn cho xong!”Lời nói của anh ta khiến tôi thấy rất phản cảm. Tôi hỏi có phải anh ân hận không, rồi lại giục anh ta nhanh chóng li hôn. Phía nhà Đới Minh quả thực cũng hơi rắc rối, vợ anh ta cứ giằng dai mãi, Đới Minh cũng không mấy tích cực. Tôi hoảng hốt vì thấy mình đã trả giá quá nhiều, lẽ nào lại không được gì. Đúng lúc tôi đang sốt ruột, vợ Đới Minh không biết tại sao đã đồng ý li hôn. Nghe nói Đới Minh đồng ý cho cô ta một khoản tiền lớn. Con người Đới Minh ranh mãnh như vậy, vợ anh ta căn bản không thể biết được chồng mình có bao nhiêu tiền. Cô ta được đền bù năm mươi vạn đồng nên rất mãn nguyện, nói: “Anh đi chết đi, tôi không cần anh nữa. Dạng người như anh ắt cũng có ngày đi ăn mày thôi. Cút về chỗ con đàn bà đó!”Ngày thứ hai sau khi Đới Minh nhận được giấy li hôn, tôi đã mất kiên nhẫ...