tiếp nhận tôi, bị động thừa nhận. Tôi cho rằng sau này chúng tôi ắt có tương lai. Không có ai lại nỗ lực vì một kết quả không tồn tại. Chẳng phải có những nhân vật văn học phải chờ đợi mòn mỏi tới gần hai mươi năm mới có được kết quả viên mãn, được sống với người mình yêu thương sao.Trong mắt tôi, Giang Thuần luôn là một người đàn ông rất vất vả. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi không nỡ rời bỏ anh. Tuy tôi nhỏ hơn anh rất nhiều nhưng tôi rất chiều chuộng anh, cũng biết thông cảm. Có khi ngay cả anh ấy cũng nói, thực ra vợ anh ấy mới giống như con gái anh ấy. Còn như tôi rất nhiều lúc lại giống như chị gái anh ấy. Sự lưu luyến giữa một người với một người khác có lúc lại hoàn toàn không hề liên quan tới tuổi tác.Tôi quen anh ấy hai mươi năm, dù là bạn tình, mà dù là vợ chồng đi nữa, tôi nghĩ hẳn cũng có những mệt mỏi khó nói với nhau. Có lúc ngay cả anh ấy hỏi tôi, “Em xem anh già thế này rồi, em còn cứ ở vậy vì...