*Danh ngôn tình yêu:
15:10 - 26/07/2015
Thật sự, Nàng ghét hắn. Nàng ghét cái lối nói chuyện khiêu khích, thách thức nàng của hắn, ghét cái đầu tinh thông mọi thứ của hắn, ghét cái kiểu hắn nắm bắt những suy nghĩ của nàng. Ghét cái lối hắn ngồi quay mặt ra cửa sổ suy nghĩ khi có vấn đề gì cần giải quyết, ghét những bước chân quả quyết, chẳng cần nhìn ai mà cũng chẳng cần biết ai đang nhìn mình. Nói tóm lại, nàng ghét tất cả những gì thuộc về hắn. Nhưng nàng không dám thể hiện. Đơn giản, hắn là sếp của nàng.

Nàng không đẹp, nhưng nàng hấp dẫn. Ở nàng có cái gì đó cuốn hút người đối diện. Nó không phải là bùa ngải nhưng lại như một thứ mật kết dính. Chẳng mấy ai dám nhìn sâu vào mắt nàng trừ Anh – chồng nàng và người thứ 2 là hắn. Hắn nhìn thẳng vào nàng lúc nói chuyện, lúc trao đổi công việc, lúc tranh cãi và ngay cả khi ra lệnh. Và thật kỳ lạ, chưa một lần, nàng đủ can đảm để đối diện với ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình.

Nàng ghét hắn. Hay hắn làm nàng phải sợ? Hay nể? Hay tôn trọng?

Nàng! 27 tuổi. Nàng có một cái đầu biết nghĩ, một tâm hồn không quá yếu đuối nhưng đủ để cảm nhận cái đẹp, một lối suy nghĩ và giải quyết công việc một cách năng động. Như thế không có nghĩa là nàng hoàn hảo, nhưng xét về một khía cạnh nào đấy, điều đó là đủ cho một người phụ nữ nói chung và đàn bà nói riêng.

Nàng lấy chồng đã được bốn tháng. Chồng nàng, một người phù hợp với nàng từ tính cách, suy nghĩ, cho đến tâm hồn. Nàng yêu chồng. Nếu sắp xếp hai đấng sinh thành ban sự sống cho nàng là một phần sống trong cơ thể nàng, thì chồng nàng sẽ chiếm phần con lại. Nàng lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ, và bây giờ là sự cưng chiều của chồng nàng. Nàng hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhưng có bao giờ, hạnh phúc quá nhiều lại là hoang phí?

Nàng và chồng nàng, có một thời gian dài để tìm hiểu, yêu đương và gắn kết. Anh đến với nàng, bằng sự chân thành, độ lượng và từng trải, anh dập tắt ngọn lửa hoang dại trong nàng. Bên anh, nàng bình dị, như một con mèo ngoan tìm được nơi trú ẩn ấm áp, an toàn và viên mãn. Từ khi gặp anh, nàng không còn bị choáng ngợp trước một hình bóng nào khác. Nàng thuộc về anh, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn.
Nàng thích mùa đông. Cái lạnh lẽo của mùa làm nàng cảm nhận đủ sự nồng ấm từ những vòng tay ôm của chồng. Hay bằng sự thấu hiểu, anh chẳng bao giờ nới lỏng những cái nắm tay dành cho nàng. Trước khi gặp anh, nàng hay đến quán một mình, ngắm những giọt mưa rơi bám nhòe nhoẹt trên tấm kính, cảm nhận từng làn gió buốt. Nàng gọi đó là ô cửa sổ mùa đông. Ô cửa sổ mùa đông hiểu những bí mật của riêng nàng. Những bí mật chưa một lần, nàng kể với chồng. Từ khi gặp anh, nàng bỏ rơi người bạn bí ẩn. Nàng thích ngồi trong lòng anh, nhấm nháp những ly nước tự chế, nghe những bản nhạc cùng gu của cả hai.

Nàng thích khăn quàng. Và mùa đông là lý do đầy đủ để nàng diện chúng. Những buổi sáng, trước khi rời khỏi nhà, anh sẽ khoác cho nàng chiếc áo khoác, quàng chiếc khăn nàng chọn theo cách của riêng anh. Hành động giản đơn đấy của chồng đủ làm nàng ấm áp, dù rằng, có không ít lần, đồng nghiệp nàng cười hỏi “sao có kiểu quàng khăn độc đáo thể?”

Hắn đến công ty nàng đã hơn một tháng. Hắn đến khi tất cả công ty đang bước những bước đi chệch choạng, không đúng hướng. Hắn đến thay cho vị giám đốc già mẫn cán nhưng hội tụ đầy đủ những suy nghĩ và tư duy kiểu cũ. Cái kiểu làm việc, giải quyết mọi việc một cách đơn giản, rõ ràng và hiệu quả của hắn làm mọi người phải nể phục. Và nàng cũng nằm trong những số đó.

Hắn sắp xếp nàng là một trong những nhân sự của đề án cải tạo chiến lược phát triển công ty. Nàng thích công việc mới, nó sử dụng đúng năng lực của nàng, nó khiến cho cái đầu năng động và linh hoạt nhưng bị ngưng trệ trong một thời gian dài của nàng được hoạt động trở lại. Khi nàng bắt đầu ngán ngẩm về những công việc nhàm chán của một nhân viên bàn giấy, thì nhận được sự thay đổi. Nàng hứng khởi hơn với mỗi buổi sáng tỉnh dậy để tới công ty. Nàng thoải mái và mỉm cười nhiều hơn trong giờ làm. Quả thực, việc sử dụng đúng năng lực sẽ tận dụng được hết khả năng làm việc của nhân viện. Chưa một lần nàng thôt một lời cảm phục hay khen tặng dành cho hắn, Nhưng trong suy nghĩ của nàng, sếp nàng là một người biết cách sử dụng người. Và nàng biết, không ít người nghĩ như nàng.

Nàng rất thích căn phòng làm việc của hắn. Ngày trước, chưa một lần, nàng bước chân vào đây. Đấy như một chốn không dành cho những nhân viên quèn như nàng bước tới. Nhưng từ khi vào dự án, khi có vấn đề gì cần xin ý kiến, hay chữ ký để thông qua, hắn gọi nàng vào. Và nàng thật sự ngạc nhiên. Đó là một căn phòng đẹp từ vị trí cho đến bố trí và sắp xếp trong phòng. Từ căn phòng có thể ngắm bao quát được một phần của thành phố. Nếu nhìn trực tiếp, cái kiểu quy hoạch, xây dựng lộn xộn khiến bao người khó chịu, nhưng từ phía trên nhìn bao quát xuống, đủ cho ta cảm nhận được sự chuyển động, sự phát triển của một thành phố trẻ. Đã hơn một lần, trong khi trao đổi công việc với hắn, nàng để ánh mắt lạc đi về phía đấy. Và để ý hơn một chút, chưa lần nào, hắn cố ý kéo nàng về thực tại cho đến khi nàng sực tỉnh. Cái cách bố trí trong phòng cũng làm nàng bị thu hút. Những đường nét và cách bố trí cho thấy người sử dụng có lối suy nghĩ logic và nghệ thuật.

Chưa bao giờ hắn nói gì với nàng ngoài công việc. Những câu cú đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, lắm khi có thêm trạng ngữ và bổ ngữ nhưng không có thành phần biểu cảm. Hắn cho nàng cảm giác về một một quan hệ giữa ông chủ và nhân viên. Nhưng có một cái gì đó rất lạ, như thể một cái tàn tích của từ một đám lửa tàn đang bị nhen nhóm trở lại.

Nàng ít nói về công việc với chồng hơn ngày trước. Lắm khi đang líu lo, tíu tít kể chuyện gì đấy với chồng, nàng buột miệng “sếp em…” rồi im lặng. Nàng không muốn hắn hay hình bóng của hắn chen chân vào cuộc sống của vợ chồng nàng. Có thể, ở một khía cạnh nào đó, nàng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Nàng nắm tay chồng chặt hơn, dựa vào anh nhiều hơn. Lắm khi, tỉnh dậy lúc nửa đêm, nàng luồn mình vào vòng tay anh – vững vàng, ấm áp. Nàng muốn cảm nhận nhiều hơn tình yêu và sự gắn kết. Nàng muốn tưới tắt tàn lửa nhỏ bằng bằng hạnh phúc mà mình đang có. Hạnh phúc mà nàng nghĩ là vĩnh cửu và không bao giờ đánh đổi. Nàng yêu chồng, rất yêu chồng. Nhưng nàng hiểu ngọn lửa hoang trong cơ thể mình. Nàng sợ!

Nàng ít tiếp xúc với hắn hơn. Khi có công việc gì cần giải quyết, nàng thường bàn bạc cùng nhóm, trao đổi, thông qua và cùng báo cáo kết quả lên sếp. Nàng cần tránh xa hắn, đấy là cách an toàn cho nàng và gia đình nàng. Dù rằng, hắn không cố tình làm bất kỳ điều gì để gây ấn tượng hay tác động tới nàng. Buổi trưa, nàng hay đi ăn cùng anh hay một vài bạn. Nàng tập trung mọi suy nghĩ và thời gian trong giờ làm cho công việc. Nàng muốn phấn đấu, muốn làm việc, muốn cống hiến. Và hơn hết cả, nàng...
Trang: 12Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Old school Swatch Watches