Ring ring
*Danh ngôn tình yêu:
15:10 - 26/07/2015
không muốn cái đầu của mình trống. Những khoảng trống sẽ giết chết nàng.

Nàng về với ô của sổ mùa đông. Vẫn cái bàn cũ, khung cảnh cũ, thức uống cũ và một bí mật mới. Nàng sẽ thú tội với ô cửa sổ. Về những cảm giác mà nàng đang có về một người đàn ông khác ngoài chồng nàng, về mặc cảm tội lỗi. Nàng ngồi một mình, nàng lẩm nhẩm, nàng cười, nàng khóc. Những bí mật không thể chia sẻ được giãi bày. Chồng nào sẽ nghĩ sao, anh sẽ đau đớn thế nào. Nàng không muốn nghĩ, nàng không dám nghĩ. Nàng giận mình, nàng trách bản thân “sao lại có thể bỏ quên hạnh phúc của mình?”.

Nhưng, cuộc sống vốn sắp xếp rất nhiều trò đùa để mua vui cho nó và làm đau đớn người trong cuộc. Càng cố quên, càng dằn vặt bản thân, hình ảnh về hắn ngày càng rõ trong tâm trí nàng. Nàng nhìn thấy hắn mọi lúc mọi nơi: trên tờ báo cáo tổng kết cuối năm, trên vách tường ngăn bàn làm việc, trên máy tính và ngay cả khoảng không gian ở ban công, nơi nàng vẫn thường ra nghỉ ngơi lúc mệt mỏi. Nàng bất lực với chính mình. Trái tim nàng là một con quỷ ngỗ ngược, không biết nghe lời. Nàng không hiểu hắn có ma lực gì để ám ảnh mình đến vậy. Tại hắn hay tại nàng? Lắm khi, nàng muốn chạy thẳng vào phòng mà bảo với hắn rằng “anh đang làm xáo trộn cuộc sống của tôi, anh làm tôi nghĩ về anh nhiều hơn chồng mình, anh làm tôi đau đớn vì mặc cảm tội lỗi”…

Nhưng, thế có nực cười không cơ chứ?
Hắn làm gì nàng nào?

Hắn chẳng làm gì cả. Hắn, một vị lãnh đạo trẻ, tài năng, mẫu mực. Hắn không làm gì cả, trừ việc nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt có lửa, đôi mắt có một thế giới riêng, điểm yếu của nàng và là điểm mạnh của con quỷ trong cơ thể nàng. Làm sao? Làm sao để nàng thoát ra những suy nghĩ quái quỷ và điên rồ. Từng ngày, từng ngày, nó giày xéo nàng. Nó làm nàng nghẹn thở trước những yêu thương và ân cần của anh. Bàn tay anh vẫn ấm nồng, nhưng hình như nàng không vậy, nàng đang nới lỏng bàn tay mình ra…

Nàng sợ.
Sợ anh sẽ cảm nhận được những biến đổi ở nàng.
Sợ làm anh buồn, anh đau.

Nàng yêu chồng. Nhưng cái cảm giác trong cơ thể nàng là gì? Giá như, nàng có thể nói ra được, nàng có thể chia sẻ được. Trong tất cả mọi việc, dù buồn đau, đắng cay, thành công hay hạnh phúc, nàng đều có thể chia sẻ cùng chồng. Bằng cách này hay cách khác, anh luôn làm nàng yên lòng. Nàng hạnh phúc, rất hạnh phúc. Sao lại để cho trái tim mình đi hoang? Trong cơ thể nàng tồn tại hai mảng màu đối lập. Nửa màu tối đang lấn át nàng. Nó khiến nàng bắt đầu thấy mệt mỏi với cuộc đấu tranh chỉ một mình mình biết.

Nàng thấy sợ những buổi sáng đến cơ quan, sợ những lần tiếp xúc, gặp gỡ với hắn. Nàng thẫn thờ nhiều hơn, trầm lặng hơn. Nàng cố gắng tập trung vào công việc để không xảy ra sai sót. Nhưng nàng vẫn để mình gần như không kiểm soát khi nói chuyện cùng hắn. Nàng lắp bắp, nói nhịu thậm chí là sai. Đấy thật sự là một điều không tưởng với một người tự tin như nàng. Nàng thấy lạ lùng và bằng cảm nhận riêng, nàng hiểu hắn cũng ngạc nhiên không kém. Con quỷ đang đẩy nàng xuống địa ngục. Nàng hoang mang và bàng hoàng.

Một buổi sáng như thường ngày, khi một phần nhỏ của đề tài đã được giải quyết, nhóm nàng cần phải báo cáo kết quả và trình bày hướng phát triển tiếp theo với sếp. Đấy là một công việc bình thường nhưng cần nhanh chóng thông qua để có thể tiếp tục công việc hay dừng lại chuyển sang hướng khác. Ngắm đi ngắm lại, nhóm nàng chẳng còn ai, người đi công tác, người bận việc này, người bận việc kia. Chẳng còn cách nào khác, nàng phải một mình vào phòng sếp. Khi biết mình phải làm việc này, nàng run, rồi sợ rồi bấn loạn. Nhưng không còn cách nào khác, nàng tự nhủ mình sẽ làm tốt và sẽ không để chuyện gì xảy ra cả.

Nàng bước vào phòng hắn sau tiếng gõ cửa dè dặt. Có nén tiếng thở dài, nàng để tập báo cáo lên bàn sếp và im lặng chờ đợi. Người lên tiếng đầu tiên là hắn. Không phải là chấn chỉnh tác phong làm việc không ổn từ mấy hôm nay của nàng, không phải về công việc, không phải là dự án, không phải là những gì nàng nghĩ:

“Bạn có đôi mắt đẹp như vợ tôi vậy”

Nàng không tin vào tai mình. Nàng cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ khi gặp hắn. Nàng liếc nhanh về bàn làm việc của hắn. Ở đấy có khung hình của một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp và sang trọng. Con quỷ trong cơ thể nàng biến mất. Nàng thầm cảm ơn người đàn ông đứng trước mặt nàng.

“Anh thật là may mắn!”

Nàng tự tin. Nàng trở lại là mình. Nàng trình bày rõ ràng và mạch lạc những vẫn đề cần giải quyết. Chẳng còn bóng đêm, chẳng còn cơn bão. Nàng trở về bình yên.

Tối hôm ấy, vòng tay của chồng với nàng lại trở về trọn nguyên và ấm áp.
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online