Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
21:32 - 28/12/2014
Vi cảm nhận được tình yêu Trí dành cho mình. Nhưng liệu khi anh biết câu chuyện trong quá khứ của Vi, anh có thể chấp nhận được cô?
Định mệnh

5 năm sau…

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, Vi giờ đây đã là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Sư phạm Hà Nội, còn Trí đã đi làm được một năm nay, là tiếp viên ở Hãng hàng không quốc gia. Hiện tại cuộc sống của Vi thực sự quá đỗi êm đềm và hạnh phúc, đến nỗi có đôi khi Vi tự nhủ sẽ làm tất cả để bảo vệ cuộc sống êm đềm đó. Năm năm qua, Trí luôn yêu thương và hết lòng quan tâm đến Vi với tình cảm không đơn thuần chỉ là anh trai dành cho em gái. Nhưng với Vi, từ sau đổ vỡ với Lâm cùng với kí ức mà Vi cho rằng nó nhơ nhuốc đến độ không thể nào bôi xóa, thì Vi không tài nào có đủ can đảm để nhận lời yêu hay quen thêm bất cứ chàng trai nào khác. Vi sợ rằng mọi hạnh phúc sẽ tan vỡ hết khi chàng trai mà Vi quen biết được chuyện của Vi. Thực ra, nếu Vi không nói thì không ai có thể biết được, nhưng với Vi, tình yêu thực sự phải chân thành và chàng trai yêu thương Vi sẽ chấp nhận dù Vi thế nào đi nữa. Vi tin rồi sẽ có một chàng trai làm được điều đó, Vi sẽ chờ đến lúc gặp được anh ấy.

Hôm nay Vi được nghỉ nên dậy hơi muộn. Vừa thức dậy, Vi đã bước sang phòng Trí xem Trí đã dậy chưa thì thấy Trí vẫn ngủ. Bây giờ là 8h rồi, Vi bước vào, lay Trí và gọi:

- Anh Trí ơi, dậy đi.

- Anh mệt lắm. Đang sốt đây này.

Thấy Trí nói vậy, Vi đặt tay vào trán Trí. Ôi, Trí sốt thật. Vi bảo Trí:

- Để em làm cái gì cho anh ăn rồi uống thuốc nhé.

- Ừ.

Vi bước xuống nhà, bắc bếp lên, nấu cho Trí ít cháo. Cô giúp việc về quê, với cả Vi cũng muốn tự tay nấu cháo cho anh. Lát sau Vi mang lên, bảo Trí:

- Em nấu cháo xong rồi, anh dậy ăn đi.

Trí ngồi dậy, bưng bát cháo lên và nói:

- Cám ơn em.

- Bây giờ em đi mua thuốc cho anh nhé.

Vi đi mua thuốc về, mang lên phòng thì thấy Trí đã ngủ, trán toát mồ hôi. Vi đi lấy chiếc khăn mặt trong nhà tắm, lau mồ hôi cho Trí. Chợt Vi ngây người ra, nhìn Trí một cách âu yếm. Chuông điện thoại bất ngờ reo vang, cái Lan bạn Vi hẹn ra đầu phố nói chuyện. Vi rút mẩu giấy nhắn ra và viết cho Trí: "Anh dậy thì nhớ uống thuốc nhé", rồi dán vào chiếc bàn để ở đầu giường. Vi lên phòng thay quần áo. Chợt Vi thấy ngực mình đau lên dữ dội, Vi ôm ngực và ngồi xuống giường.

Lát sau thấy đỡ một chút, Vi cố gượng dậy và ra gặp Lan. Thấy Vi, Lan tươi cười, đưa cho Vi... tấm thiệp cưới. Vi tròn mắt ngạc nhiên, còn Lan cười ngượng nghịu. Chồng sắp cưới của Lan cũng là giáo viên. Vi ngồi suy nghĩ lung tung một lúc, Lan hỏi:

- Còn cậu thì sao?

- Cậu biết chuyện của mình mà.

- Ừ, nhưng lẽ nào lại chịu chào thua số phận như vậy? Dũng cảm lên, cậu phải thử mới biết được. Nhưng tớ hỏi thật nhé: bây giờ, cậu đã để ý đến ai chưa?

- Tớ là người chứ đâu phải thần tiên mà không biết rung động.

Lan nhìn Vi như dò hỏi:

- Là anh Trí?

- Sao Lan nghĩ vậy?

- Đừng nói với mình cậu không biết là anh Trí yêu cậu đấy.

- Mình biết, nhưng anh Trí không biết chuyện của mình.

- Thật không?

Vi khẽ gật đầu. Hai người nói chuyện một lúc, Lan vừa ra về, Vi cũng rời khỏi quán, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Lan cũng bằng tuổi Vi, học hết lớp 12 đỗ Cao đẳng Sư phạm, bây giờ đã ra trường và nhanh chóng có được một tổ ấm hạnh phúc. Mọi thứ với Lan sao mà dễ dàng thế. Vi chỉ muốn có một hạnh phúc đơn giản như Lan thôi, không quá xa vời nhưng sao lại khó như vậy. Về đến nhà, Vi đã thấy Trí đang cắm cơm, Vi hỏi:

- Anh đỡ chưa?

- Khỏe như voi đây này.

Vi tiến lại, nhẹ đụng tay vào trán Trí và bảo:

- Anh vẫn hơi sốt mà, đã khỏi hẳn đâu. Để đấy em làm cho.

- Không, để anh làm.

Trí và Vi cứ đùa nhau mãi. Chợt, Trí xích lại gần Vi, rất gần, tay Trí nắm lấy tay Vi. Vi ngại ngùng buông xoong cơm ra và nói:

- Thôi, anh làm đi để em đi chợ.

Trí không nói gì, đến lúc Vi đi khỏi Trí thầm nghĩ ngợi. Một người tinh tế và nhạy cảm như Vi không thể không nhận ra tình cảm của Trí bấy lâu nay. Nhưng sao Vi không chịu chấp nhận. Tại Vi không thích Trí hay sao, hay Vi đã yêu ai khác? Nhưng không, nếu thật sự như vậy thì với cá tính của Vi, Vi sẽ thẳng thắn với Trí rằng Vi không yêu Trí. Vậy thì, rốt cục còn ẩn số nào mà Trí không biết? Trí lắc đầu. Hôm nay là sinh nhật Vi...

***

Chiều hôm đó, có người ở đài truyền hình gọi điện đến báo rằng Vi đã trúng tuyển vòng sơ khảo cuộc tuyển chọn MC. Họ nói 2 giờ chiều Vi đến đài để ghi hình thử. Vi cúp máy và nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trí cũng mừng rỡ: "Chà chà, em gái tôi sắp thành người nổi tiếng rồi đây!" Hôm đó quả là một ngày may mắn với Vi, mọi việc đều suôn sẻ, Vi đã được chọn làm MC cho chương trình. Về đến nhà, Vi đã thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, hương vị quen thuộc của món sườn xào chua ngọt mà Vi thích nhất. Vi bước vào, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn: có bánh sinh nhật, nến, rượu vang đỏ và những món mà Vi thích. Vi thấy Trí đang đứng trong bếp, Vi bèn bước vào và hỏi:

- Anh làm tất đấy à?

Trí quay lại định trả lời thì mẹ đi từ ngoài vào và nói:

- Hôm nay sinh nhật con nên nó nhất định đòi tự làm cho bằng được.

Vi mỉm cười, đưa tay tát nhẹ vào má Trí:

- Anh trai em giỏi quá!

Rồi Vi chạy tót lên phòng thay quần áo. Đến lúc xuống thì bố cũng đã về. Cả nhà cùng ngồi vào ăn cơm trong không khí ấm áp và hạnh phúc, mọi người cười vang làm cái không khí gia đình lại thêm thấm đượm trong Vi, làm Vi thêm phần nào yêu cái tổ ấm gia đình hạnh phúc hiện giờ mình đang có. Ăn cơm xong, Vi lên phòng ngồi đan chiếc khăn len màu xám mà Vi định sẽ tặng nó cho Trí vào mùa đông năm nay. Kể cũng hơi sớm vì bây giờ mới là tháng 7. Vi nghe tiếng gõ cửa, vội cất nó vào ngăn kéo tủ. Trí bước vào và mang theo một hộp quà, đưa cho Vi và bảo:

- Tặng em đấy.

- Cái gì thế ạ?

- Em mở ra đi.

Vi nhẹ mở hộp quà ra: một chiếc váy màu trắng tinh khôi, có phần bèo nhún ở cổ, thực sự rất tinh tế và đẹp mắt. Vi nhẹ nâng chiếc váy lên và bảo Trí:

- Từ bé đến giờ có khi nào em mặc váy đâu.

- Thì hôm nay mặc, em vào thử đi.

- Thôi, cứ thế nào ấy.

- Đây là quà anh tặng, em không thích sao?

Nể Trí, Vi không muốn từ chối nên đành vào nhà tắm mặc thử. Thật sự rất đẹp, bản thân Vi cũng thấy vậy. Vi ngại ngùng bước ra, dưới ánh đèn, nhìn Vi như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích: làn da trắng, đôi mắt nhung huyền, chiếc mũi thanh thoát, khuôn miệng nhỏ xinh và đôi môi đỏ thắm, thực sự nhìn Vi rất đẹp. Vi đứng trước gương, nở một nụ cười với Trí. Trí bảo: "Anh chọn khéo quá, phải không?" Vi đỏ mặt, cười. Trí từ từ đứng dậy và tiến đến đứng sát sau lưng Vi. Trí lấy tay nhẹ rút chiếc dây buộc tóc của Vi xuống, nhìn Vi càng thêm phần lộng lẫy. Trí nhẹ ôm lấy Vi từ đằng sau và hôn lên làn tóc mềm mại của Vi. Trong phút chốc, Vi quên hết mọi thứ, Vi nhẹ ngả người lại đằng sau. Lúc này, trái tim của Trí và Vi đã chung một nhịp đập, chung một suy nghĩ và tưởng chừng có thể hòa quyện vào nhau. Nhưng không, dường như cái kí ức của Vi cứ như một màng bọc bao lấy tất cả tình yêu xung quanh Vi và không cho Vi chạm vào chúng. Vi nhắm mắt lại, từ từ rời khỏi vòng tay của Trí, như người vừa thoát khỏi giấc mộng đẹp, Vi bảo Trí:...
Trang: 123...7Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online