*Danh ngôn tình yêu:
21:32 - 28/12/2014


- Em đã nợ anh quá nhiều rồi, em không muốn anh phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa.

Rồi Vi ngọt ngào thốt ra câu nói nhiệm màu:

- Em yêu anh.

Trí gỡ tay Vi ra và quay lại. Bàn tay mềm mại nhẹ nâng cằm Vi lên, khẽ đặt vào đôi môi mỏng manh một nụ hôn, không quá mãnh liệt nhưng đủ nồng nàn để chứng minh cho tình yêu của Trí. Vi đáp lại Trí cũng không khiên cưỡng, yêu thương lên đôi môi, thật ngọt, thật sâu... một cuộc kiểm tra nữa sao?

- Anh Đức bảo không có vấn đề gì.

Vi vừa dứt lời thì Đức bước ra, nói với mọi người:

- Trí đi rồi, cậu ấy bảo có việc gấp nên phải về trước.

Nghe Đức nói thế, Vi vội bảo với mọi người:

- Thôi, con cũng đi luôn, bố mẹ ở lại đây để lát nữa anh Đức đưa ra sân bay.

Nói rồi, Vi kéo chiếc va li và ra ngoài, bắt một chuyến taxi đến sân bay. Trên đường đi, Vi lo rằng Trí đã đi trước nên cứ chốc chốc lại giục tài xế lái xe nhanh hơn. Đến nơi, Vi bước vào, nhìn ngược nhìn xuôi để tìm Trí. Trong lòng Vi thấp thỏm, đây là cái khoảnh khắc quan trọng để Vi chứng minh cho Trí biết rằng: Vi đã nhận ra tất cả tình cảm mà Trí dành cho Vi và Vi hoàn toàn chấp nhận nó. Đâu rồi, Vi vẫn không nhìn thấy Trí. Vi đang thất vọng thì một chàng thanh niên lướt qua tầm mắt và đứng trước băng chuyền, đó là Trí. Vi vội chạy lại, nhẹ ôm lấy Trí từ đằng sau, trong cái khoảnh khắc ấy, Vi không kìm nước xúc động đến nỗi chưa kịp nói câu nào mà những giọt lệ lấp lánh ở hai khóe mắt đã trào ra, Vi nghẹn ngào nói với Trí:

- Em cứ tưởng anh đi rồi. Sao chưa biết rõ mọi chuyện mà anh đã làm thế?

Trong giây phút để định mệnh quyết định tình yêu ấy, Trí đã miễn cưỡng tin sẽ có một phép màu xảy ra, và không ngờ nó đã xảy ra thực sự. Trí nói:

- Vì anh đã quá dại dột khi không tin vào tình cảm giữa anh và em. Anh xin lỗi.

- Em đã nợ anh quá nhiều rồi, em không muốn anh phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa.

Rồi Vi ngọt ngào thốt ra câu nói nhiệm màu:

- Em yêu anh.

Trí gỡ tay Vi ra và quay lại. Bàn tay mềm mại nhẹ nâng cằm Vi lên, khẽ đặt vào đôi môi mỏng manh một nụ hôn, không quá mãnh liệt nhưng đủ nồng nàn để chứng minh cho tình yêu của Trí. Vi đáp lại Trí cũng không khiên cưỡng, yêu thương lên đôi môi, thật ngọt, thật sâu... một cuộc kiểm tra nữa sao?

- Anh Đức bảo không có vấn đề gì.

Vi vừa dứt lời thì Đức bước ra, nói với mọi người:

- Trí đi rồi, cậu ấy bảo có việc gấp nên phải về trước.

Nghe Đức nói thế, Vi vội bảo với mọi người:

- Thôi, con cũng đi luôn, bố mẹ ở lại đây để lát nữa anh Đức đưa ra sân bay.

Nói rồi, Vi kéo chiếc va li và ra ngoài, bắt một chuyến taxi đến sân bay. Trên đường đi, Vi lo rằng Trí đã đi trước nên cứ chốc chốc lại giục tài xế lái xe nhanh hơn. Đến nơi, Vi bước vào, nhìn ngược nhìn xuôi để tìm Trí. Trong lòng Vi thấp thỏm, đây là cái khoảnh khắc quan trọng để Vi chứng minh cho Trí biết rằng: Vi đã nhận ra tất cả tình cảm mà Trí dành cho Vi và Vi hoàn toàn chấp nhận nó. Đâu rồi, Vi vẫn không nhìn thấy Trí. Vi đang thất vọng thì một chàng thanh niên lướt qua tầm mắt và đứng trước băng chuyền, đó là Trí. Vi vội chạy lại, nhẹ ôm lấy Trí từ đằng sau, trong cái khoảnh khắc ấy, Vi không kìm nước xúc động đến nỗi chưa kịp nói câu nào mà những giọt lệ lấp lánh ở hai khóe mắt đã trào ra, Vi nghẹn ngào nói với Trí:

- Em cứ tưởng anh đi rồi. Sao chưa biết rõ mọi chuyện mà anh đã làm thế?

Trong giây phút để định mệnh quyết định tình yêu ấy, Trí đã miễn cưỡng tin sẽ có một phép màu xảy ra, và không ngờ nó đã xảy ra thực sự. Trí nói:

- Vì anh đã quá dại dột khi không tin vào tình cảm giữa anh và em. Anh xin lỗi.

- Em đã nợ anh quá nhiều rồi, em không muốn anh phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa.

Rồi Vi ngọt ngào thốt ra câu nói nhiệm màu:

- Em yêu anh.

Trí gỡ tay Vi ra và quay lại. Bàn tay mềm mại nhẹ nâng cằm Vi lên, khẽ đặt vào đôi môi mỏng manh một nụ hôn, không quá mãnh liệt nhưng đủ nồng nàn để chứng minh cho tình yêu của Trí. Vi đáp lại Trí cũng không khiên cưỡng, yêu thương lên đôi môi, thật ngọt, thật sâu... một cuộc kiểm tra nữa sao?

- Anh Đức bảo không có vấn đề gì.

Vi vừa dứt lời thì Đức bước ra, nói với mọi người:

- Trí đi rồi, cậu ấy bảo có việc gấp nên phải về trước.

Nghe Đức nói thế, Vi vội bảo với mọi người:

- Thôi, con cũng đi luôn, bố mẹ ở lại đây để lát nữa anh Đức đưa ra sân bay.

Nói rồi, Vi kéo chiếc va li và ra ngoài, bắt một chuyến taxi đến sân bay. Trên đường đi, Vi lo rằng Trí đã đi trước nên cứ chốc chốc lại giục tài xế lái xe nhanh hơn. Đến nơi, Vi bước vào, nhìn ngược nhìn xuôi để tìm Trí. Trong lòng Vi thấp thỏm, đây là cái khoảnh khắc quan trọng để Vi chứng minh cho Trí biết rằng: Vi đã nhận ra tất cả tình cảm mà Trí dành cho Vi và Vi hoàn toàn chấp nhận nó. Đâu rồi, Vi vẫn không nhìn thấy Trí. Vi đang thất vọng thì một chàng thanh niên lướt qua tầm mắt và đứng trước băng chuyền, đó là Trí. Vi vội chạy lại, nhẹ ôm lấy Trí từ đằng sau, trong cái khoảnh khắc ấy, Vi không kìm nước xúc động đến nỗi chưa kịp nói câu nào mà những giọt lệ lấp lánh ở hai khóe mắt đã trào ra, Vi nghẹn ngào nói với Trí:

- Em cứ tưởng anh đi rồi. Sao chưa biết rõ mọi chuyện mà anh đã làm thế?

Trong giây phút để định mệnh quyết định tình yêu ấy, Trí đã miễn cưỡng tin sẽ có một phép màu xảy ra, và không ngờ nó đã xảy ra thực sự. Trí nói:

- Vì anh đã quá dại dột khi không tin vào tình cảm giữa anh và em. Anh xin lỗi.

- Em đã nợ anh quá nhiều rồi, em không muốn anh phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa.

Rồi Vi ngọt ngào thốt ra câu nói nhiệm màu:

- Em yêu anh.

Trí gỡ tay Vi ra và quay lại. Bàn tay mềm mại nhẹ nâng cằm Vi lên, khẽ đặt vào đôi môi mỏng manh một nụ hôn, không quá mãnh liệt nhưng đủ nồng nàn để chứng minh cho tình yêu của Trí. Vi đáp lại Trí cũng không khiên cưỡng, yêu thương lên đôi môi, thật ngọt, thật sâu... một cuộc kiểm tra nữa sao?

- Anh Đức bảo không có vấn đề gì.

Vi vừa dứt lời thì Đức bước ra, nói với mọi người:

- Trí đi rồi, cậu ấy bảo có việc gấp nên phải về trước.

Nghe Đức nói thế, Vi vội bảo với mọi người:

- Thôi, con cũng đi luôn, bố mẹ ở lại đây để lát nữa anh Đức đưa ra sân bay.

Nói rồi, Vi kéo chiếc va li và ra ngoài, bắt một chuyến taxi đến sân bay. Trên đường đi, Vi lo rằng Trí đã đi trước nên cứ chốc chốc lại giục tài xế lái xe nhanh hơn. Đến nơi, Vi bước vào, nhìn ngược nhìn xuôi để tìm Trí. Trong lòng Vi thấp thỏm, đây là cái khoảnh khắc quan trọng để Vi chứng minh cho Trí b
Trang: « Trước1...567
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
pacman, rainbows, and roller s