Polaroid
*Danh ngôn tình yêu:
21:55 - 10/01/2015


- Chị ấy là idol của em. – Bảo Thanh nói với vẻ thích thú - Không biết bao giờ em mới được như chị ấy nhỉ?
- Em may mắn hơn cô ấy nhiều ấy chứ - Tôi cười nhẹ.
- Cũng gần hai năm rồi đấy anh nhỉ? Không biết chị ấy có sống tốt không, có nhớ về anh và em không nhỉ? – Hạnh Nguyên chợt nói.
- Ừm, thôi em đừng nói chuyện đó nữa – Tôi tỏ vẻ không hưởng ứng câu chuyện của cô.
- Thực ra thì... Hôm nay em đến để báo với anh, em sắp mở phòng tranh. Em đã thuê chỗ lần trước em và chị ấy làm việc. Em sẽ tiếp tục công việc ấy như một niềm đam mê.

Tôi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Hạnh Nguyên:

- Em nói thật à? Bao giờ thì bắt đầu?
- Chắc là 2 tuần nữa. Em đang thuê người sửa lại cho phù hợp. Cả năm nay người ta cho thuê mở shop quần áo, thành ra chẳng hợp lắm. Bao giờ xong em sẽ gọi cho anh, nếu rảnh anh qua chơi nhé.
- Ừ, nhất định rồi – Tôi vẫn nhìn Hạnh Nguyên, chợt cười.
- Sao anh lại cười? – Cô ấy ngạc nhiên
- Cảm ơn em. Nhất định anh sẽ tới.

Hạnh Nguyên cười, nhưng tôi cảm giác được hình như có chút gì đó gượng gạo. Nụ cười ấy hình như chứa đựng cả nỗi khổ tâm nào đó mà tôi không thể đoán được. Tôi nhấp một ngụm cafe nhỏ rồi ngước nhìn Hạnh Nguyên, cô ấy đang nhìn ra phía cửa kính. Tôi chợt nhớ những lần hẹn hò cùng Bảo Thanh ở đây, cô ấy cũng hay có thói quen nhìn ra phía đó với đôi mắt buồn sâu lắng như vậy. “Hai năm, Bảo Thanh à, Hạnh Nguyên và anh đều không hề quên em. Em có hạnh phúc không?”.

***

Phòng tranh được sửa sang lại khá công phu so với trước đây nhưng vẫn giữ được cái chất của những người làm hội họa. Không màu mè, không cầu kì. Đơn giản với bức tường màu xanh hơi ngả về rêu, trên đó là những bức tranh của Hạnh Nguyên vẽ. Tôi nhận ra trong số những bức tranh được treo lên, có một số là của Bảo Thanh, được treo ở những vị trí vô cùng trang trọng. Tôi có cảm giác như nhìn thấy hình bóng của Bảo Thanh ở chốn này, rất rõ ràng. Đó là nụ cười khi thấy tôi tới thăm phòng tranh, đó là nét đăm chiêu hiện hữu trên khuôn mặt khi nhìn vào vật mẫu và vẽ, là khi say sưa giới thiệu cho khách hàng về bức tranh của mình... Giống như mới chỉ hôm qua thôi, nhưng sao lại xa vời quá.

Hạnh Nguyên đang cùng một số người thu xếp đồ đạc nên không biết tôi tới. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy màu xanh dương trông rất nổi bật. Tôi nhìn cách cô dọn dẹp phòng tranh với mọi người, cách cô đưa tay lên trán gạt những giọt mồ hôi mà thấy cảm kích vô cùng. Tôi tới sau giờ làm, khá muộn nên chỉ còn một số người ở lại sau nữa. Nhận thấy tôi, Hạnh Nguyên vội mỉm cười, dừng công việc đang làm, bước về phía tôi:

- Em cứ tưởng anh không tới.
- Anh xin lỗi – Hôm nay thực sự công việc không thể dứt ra được, vừa xong là anh tới đây luôn.
- Anh thấy thế nào?
- Anh không phải là người trong nghề, khó nói lắm. Nhưng anh thấy rất đẹp.
- Cảm ơn anh. Đi uống chút gì đó nhé. Coi như chúc mừng ngày ra mắt phòng tranh thành công.

Tôi cười, gật đầu. Chúng tôi tới một bar nhỏ, cũng là chỗ quen biết. Không khí khá ổn, nhạc không quá ồn ào. Mấy người phục vụ đã quen mặt thấy tôi đi cùng Hạnh Nguyên thì cười mỉm, ghé vào tai tôi nói nhỏ, không quên hất đầu về phía cô ấy: “Bạn gái anh hả? Xinh quá!”. Tôi lắc đầu: “Không phải đâu. Bạn bình thường thôi”. Chắc họ thấy lạ, bởi tôi chưa đến đây với bất kì cô gái nào. Tôi gọi cho Hạnh Nguyên một ly cocktail nhưng cô ấy gạt đi, tự order cho mình một chai Chivas. Tôi nhìn cô ấy vẻ ngạc nhiên:

- Em đùa à? Nặng đấy, em không uống được đâu.
- Không sao, hôm nay em vui mà. Cho em uống một chút thôi nhé.

Miệng thì nói, nhưng tay cô ấy đã mở xong nắp chai rượu rồi. Rót rượu vào 2 chiếc ly trước mặt, Hạnh Nguyên đưa cho tôi rồi giơ lên, uống cạn. Ly thứ hai, nhâm nhi từng chút một và nói vài ba câu chuyện tầm phào, tôi chỉ lặng lẽ nghe. Tới ly thứ ba, tôi ngăn không cho cô ấy uống nữa, Hạnh Nguyên chỉ nhìn tôi:

- Em chia tay người yêu rồi.

Tôi hạ tay xuống, Hạnh Nguyên uống cạn. Nhìn gương mặt của cô ấy, tôi biết chắc rằng còn nhiều nỗi khổ tâm mà không biết chia sẻ cùng ai. Tôi nhẹ nhàng:

- Lâu nay không thấy em kể về Hoàng, anh đã linh cảm hai người có chuyện gì đó. Nhưng nguyên nhân là gì vậy?
- Em phát hiện ra em không yêu anh ấy. – Hạnh Nguyên nhìn tôi, chua chát rót thêm ly thứ tư.
- Cái gì? – Tôi ngạc nhiên – Không phải chứ? Cả hai đã yêu nhau lâu như vậy...
- Em không biết. Em không giải thích nổi. Em không chế ngự được tình cảm của mình... Em... yêu người khác mất rồi...

Hình như cô ấy đã bắt đầu say. Tôi giành chiếc ly từ trong tay Hạnh Nguyên, tính tiền rồi đỡ cô ấy đứng lên, nhưng cô ấy cứ cố tình gạt tay tôi ra, nước mắt rưng rưng:

- Anh không biết em yêu ai à? Lẽ ra anh phải biết chứ! - Cô ấy nói như quát vào tôi.
- Được rồi. Em có thể nói với anh sau. Về nhà đã. – Tôi nhẹ nhàng, có ai giận người đang say bao giờ.

Tôi gọi một chiếc taxi đưa Hạnh Nguyên về nhà. Quậy phá một chút trong quán nhưng khi lên taxi thì cô ấy lại ngoan ngoãn gục vào vai tôi và ngủ ngoan như một chú mèo. Tự nhiên tôi có cảm giác như có một dòng điện vừa xẹt qua người mình vậy. Cảm giác này đúng là rất lạ. Tôi cứ ngồi im như vậy, thậm chí đến cựa mình cũng không dám. Thỉnh thoảng nhìn sang, tôi thấy trán cô ấy cứ khẽ nhăn lại. Hừm, cô gái này, sao đến cả lúc ngủ cũng không được ngon vậy chứ? Gặp ác mộng, hay đang trăn trở điều gì?

Đưa Hạnh Nguyên tới tận nhà xong, tôi quay lại quán lấy xe máy. Đang chuẩn bị về thì có một bồi bàn tìm gặp tôi và đưa cho tôi chiếc điện thoại di động:

- Bạn gái anh bỏ quên ạ. Lúc nãy em đuổi theo nhưng không kịp.

Là điện thoại của Hạnh Nguyên quên tại quầy. Tôi cảm ơn cậu nhân viên rồi cầm lấy cho vào túi áo. Lúc về tới nhà, vừa kịp thả mình lên giường thì điện thoại của Hạnh Nguyên reo. Thấy tên hiển thị là My sis, chắc là chị gái cô ấy tưởng mất rồi nên gọi thử. Tôi bấm nghe và bảo họ yên tâm, sáng mai tôi sẽ đưa qua phòng tranh cho cô ấy. Vừa tắt máy, đang định đặt xuống bàn thì ảnh màn hình chờ hiện ra......
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online