*Danh ngôn tình yêu:
21:55 - 10/01/2015


Tôi bước đi mà không nhìn Hạnh Nguyên nữa. Không thể nhìn vào mắt cô ấy nữa. Tôi sợ mình sẽ lạc vào đôi mắt buồn ấy mà không có đường ra mất, tôi sợ tôi sẽ không kìm chế được mà nói ra mất...

Nói rằng tôi rất yêu cô ấy...

Cơn gió cuối thu lướt nhẹ mang theo hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố, hòa vào cả những băn khoăn trong lòng tôi...

***

Anh ấy đi rồi. Vẫn như vậy, không bao giờ nói thật lòng mình. Em đã chờ anh, từ rất lâu rồi, từ ngày chứng kiến anh đau khổ vì chị Bảo Thanh trong quán cafe hôm ấy, em đã thấy con tim mình chợt nhói đau. Em tự nhủ mình sẽ bù đắp nỗi mất mát này cho anh, sẽ không để anh phải đau khổ nữa...

Nhưng, hình như không thể...

Anh nói quay về để gặp em cơ mà, sao không thể nói ra tình cảm của mình?

Có phải anh nghĩ em đã quên anh rồi không?

Anh à,

Nếu em vẫn còn yêu anh, thì sao?

***

- Hạnh Nguyên. – Tôi dừng bước, quay lại gọi tên cô ấy. Tôi quyết định rồi, nếu không bây giờ, sẽ là không bao giờ nữa...
- Sao anh? – Hạnh Nguyên hơi giật mình, nhìn tôi với đôi mắt ướt, ngạc nhiên
- Nếu em vẫn còn yêu anh... Mình làm lại từ đầu, em nhé!

Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Giọt nước mắt hờn tủi cho quá khứ đợi chờ.
Một nụ cười rạng rỡ mang niềm vui ngập tràn. Nụ cười hạnh phúc vững tin vào tương lai.
Một tình yêu mới, bắt đầu... Vậy là cô ấy vẫn ổn khi không có tôi. Hài lòng với cuộc sống hiện tại, tức là tình cảm của tôi lúc này không còn quan trọng nữa. Có lẽ tôi đã đoán đúng. Hạnh Nguyên đã tìm được một nửa của mình. Không phải tôi...

Cũng đúng, lỗi là ở tôi mà. Tôi đã rời cô ấy ra đi khi cả hai chúng tôi đều bế tắc. Lẽ ra lúc đó, chúng tôi phải ở cạnh nhau mới đúng...

Lẽ ra lúc đó, tôi phải xác định rõ tình cảm của mình mới đúng...

Lẽ ra, tôi không nên trốn chạy...

Để giờ đây khi trở về và thú nhận tình cảm thì đã quá muộn mất rồi.

Tôi giả bộ đưa mắt ngắm căn phòng, nhưng thực chất là để che giấu sự lúng túng và thất vọng của mình. Nhìn đồng hồ, thấy hơn 9h tối, tôi đứng dậy chào Hạnh Nguyên ra về. Cô ấy mỉm cười, tiễn tôi ra đến cửa, vẫn ánh mắt buồn như nhìn thấu trái tim tôi.

Tôi bước đi mà không nhìn Hạnh Nguyên nữa. Không thể nhìn vào mắt cô ấy nữa. Tôi sợ mình sẽ lạc vào đôi mắt buồn ấy mà không có đường ra mất, tôi sợ tôi sẽ không kìm chế được mà nói ra mất...

Nói rằng tôi rất yêu cô ấy...

Cơn gió cuối thu lướt nhẹ mang theo hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố, hòa vào cả những băn khoăn trong lòng tôi...

***

Anh ấy đi rồi. Vẫn như vậy, không bao giờ nói thật lòng mình. Em đã chờ anh, từ rất lâu rồi, từ ngày chứng kiến anh đau khổ vì chị Bảo Thanh trong quán cafe hôm ấy, em đã thấy con tim mình chợt nhói đau. Em tự nhủ mình sẽ bù đắp nỗi mất mát này cho anh, sẽ không để anh phải đau khổ nữa...

Nhưng, hình như không thể...

Anh nói quay về để gặp em cơ mà, sao không thể nói ra tình cảm của mình?

Có phải anh nghĩ em đã quên anh rồi không?

Anh à,

Nếu em vẫn còn yêu anh, thì sao?

***

- Hạnh Nguyên. – Tôi dừng bước, quay lại gọi tên cô ấy. Tôi quyết định rồi, nếu không bây giờ, sẽ là không bao giờ nữa...
- Sao anh? – Hạnh Nguyên hơi giật mình, nhìn tôi với đôi mắt ướt, ngạc nhiên
- Nếu em vẫn còn yêu anh... Mình làm lại từ đầu, em nhé!

Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Giọt nước mắt hờn tủi cho quá khứ đợi chờ.
Một nụ cười rạng rỡ mang niềm vui ngập tràn. Nụ cười hạnh phúc vững tin vào tương lai.
Một tình yêu mới, bắt đầu... Vậy là cô ấy vẫn ổn khi không có tôi. Hài lòng với cuộc sống hiện tại, tức là tình cảm của tôi lúc này không còn quan trọng nữa. Có lẽ tôi đã đoán đúng. Hạnh Nguyên đã tìm được một nửa của mình. Không phải tôi...

Cũng đúng, lỗi là ở tôi mà. Tôi đã rời cô ấy ra đi khi cả hai chúng tôi đều bế tắc. Lẽ ra lúc đó, chúng tôi phải ở cạnh nhau mới đúng...

Lẽ ra lúc đó, tôi phải xác định rõ tình cảm của mình mới đúng...

Lẽ ra, tôi không nên trốn chạy...

Để giờ đây khi trở về và thú nhận tình cảm thì đã quá muộn mất rồi.

Tôi giả bộ đưa mắt ngắm căn phòng, nhưng thực chất là để che giấu sự lúng túng và thất vọng của mình. Nhìn đồng hồ, thấy hơn 9h tối, tôi đứng dậy chào Hạnh Nguyên ra về. Cô ấy mỉm cười, tiễn tôi ra đến cửa, vẫn ánh mắt buồn như nhìn thấu trái tim tôi.

Tôi bước đi mà không nhìn Hạnh Nguyên nữa. Không thể nhìn vào mắt cô ấy nữa. Tôi sợ mình sẽ lạc vào đôi mắt buồn ấy mà không có đường ra mất, tôi sợ tôi sẽ không kìm chế được mà nói ra mất...

Nói rằng tôi rất yêu cô ấy...

Cơn gió cuối thu lướt nhẹ mang theo hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố, hòa vào cả những băn khoăn trong lòng tôi...

***

Anh ấy đi rồi. Vẫn như vậy, không bao giờ nói thật lòng mình. Em đã chờ anh, từ rất lâu rồi, từ ngày chứng kiến anh đau khổ vì chị Bảo Thanh trong quán cafe hôm ấy, em đã thấy con tim mình chợt nhói đau. Em tự nhủ mình sẽ bù đắp nỗi mất mát này cho anh, sẽ không để anh phải đau khổ nữa...

Nhưng, hình như không thể...

Anh nói quay về để gặp em cơ mà, sao không thể nói ra tình cảm của mình?

Có phải anh nghĩ em đã quên anh rồi không?

Anh à,

Nếu em vẫn còn yêu anh, thì sao?

***

- Hạnh Nguyên. – Tôi dừng bước, quay lại gọi tên cô ấy. Tôi quyết định rồi, nếu không bây giờ, sẽ là không bao giờ nữa...
- Sao anh? – Hạnh Nguyên hơi giật mình, nhìn tôi với đôi mắt ướt, ngạc nhiên
- Nếu em vẫn còn yêu anh... Mình làm lại từ đầu, em nhé!

Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Giọt nước mắt hờn tủi cho quá khứ đợi chờ.
Một nụ cười rạng rỡ mang niềm vui ngập tràn. Nụ cười hạnh phúc vững tin vào tương lai.
Một tình yêu mới, bắt đầu... Vậy là cô ấy vẫn ổn khi không có tôi. Hài lòng với cuộc sống hiện tại, tức là tình cảm của tôi lúc này không còn quan trọng nữa. Có lẽ tôi đã đoán đúng. Hạnh Nguyên đã tìm được một nửa của mình. Không phải tôi...

Cũng đúng, lỗi là ở tôi mà. Tôi đã rời cô ấy ra đi khi cả hai chúng tôi đều bế tắc. Lẽ ra lúc đó, chúng tôi phải ở cạnh nhau mới đúng...

Lẽ ra lúc đó, tôi phải xác định rõ tình cảm của mình mới đúng...

Lẽ ra, tôi không nên trốn chạy...

Để giờ đây khi trở về và thú nhận tình cảm thì đã quá muộn mất rồi.

Tôi giả bộ đưa mắt ngắm căn phòng
Trang: « Trước1...567
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Polaroid