XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
21:58 - 10/01/2015


Lúc Nhi đọc được tin nhắn đó vào sáng hôm sau, thằng bạn đã trên đường bay đến một nơi xa xôi cùng với ước mơ to lớn và… bỏ lại nó. Thời gian sau đó, Linh gần như biến mất, không online, không mail, không điện thoại, facebook thì đóng bụi. Nhi buồn bã và hụt hẫng, thằng bạn thân bỏ nó thật rồi...

Dương

Một anh chàng chuyên Lý khối 12 và tất nhiên là trên Linh và Nhi một lớp. Không phải hot boy nhưng với vẻ ngoài ưa nhìn thì Dương cũng đã có khối đứa con gái theo đuổi và không hiểu sao Dương lại chọn Nhi, một cô bé nhỏ nhắn không hề nổi bật. Thứ gắn kết hai người chặt nhất có lẽ là chiếc piano, cả hai đều có niềm yêu to lớn với tiếng đàn dương cầm. Những buổi tìm bài mới rồi cùng nhau tập, những lần diễn văn nghệ khiến bọn bạn mắt tròn mắt dẹt, những chiều cuối tuần Dương kéo Nhi đến những tiệm cà phê nhỏ nhưng có đánh piano làm cô nàng mê tít, tất cả đã làm thành một thứ keo vô hình giữ chặt hai con người. Nhìn cả hai cùng hòa theo tiếng nhạc cứ như đang ở một thế giới khác chỉ có riêng họ, mọi người đã từng đinh ninh rằng không có thứ gì có thể phá vỡ được lực liên kết mạnh mẽ ấy.

Nhưng rồi Dương nhận được học bổng du học Pháp. Anh đã nói lời chia tay với Nhi trước ngày ra sân bay, Dương sợ khoảng cách xa vời cùng thời gian kéo dài không thể giữ nổi tình cảm. Nhi đã khóc suốt đêm hôm đó, sáng hôm sau nó không đi tiễn, chỉ nhắn một tin chúc may mắn thật sớm. Ngày hôm đó là sau hơn 4 tuần kể từ hôm thằng bạn thân đi và tất nhiên Linh không hề biết về việc Dương sẽ đi du học. Thế đấy, trong vòng một tháng, Nhi mất đi đến 2 người quan trọng nhất, và cả hai nó đều không thể nói lời tạm biệt.

Từ ngày cả hai đi, Nhi không còn hứng thú với piano nữa, vì không ai đánh cùng và cũng không ai nghe, nhưng bản thân nó cũng biết tình yêu âm nhạc trong lòng nó là không bao giờ tắt. Đêm nay là ngày nó tự cho phép mình quay lại, được thả hồn vào từng tiếng nhạc, được đánh lại những bản nhạc yêu thích khi xưa. Có lẽ nó cần phải đối diện sau gần 2 năm trốn tránh rồi. Dưới kia có bao nhiêu người chăm chú nghe tiếng đàn của nó cơ mà.

Về nhà với cơ thể mệt nhoài, nó say sưa đánh suốt mấy tiếng mà không để ý đến cái lưng mỏi nhừ. Nằm phịch xuống giường, nhìn đồng hồ, đã hơn 9h20, nó bật dậy thay đồ rồi mở máy tính đăng nhập yahoo:

Siu nhân: hôm nay đi làm về trễ à?
pika: ừm, hôm nay mình được thăng chức
Siu nhân: à ha! vì chuyện đánh thay tối hôm trước à?
pika: ừ, mình nhận lời làm việc rồi, dù sao lương cũng cao hơn mà!
Siu nhân: thấy thế nào?
pika: về gì? Công vệc à? Nhẹ nhàng, thoải mái, chỉ là lâu quá không đánh nên tay cứng hết cả, hehe
Siu nhân: không , ý mình là… bạn ổn chứ?
pika: hì, ổn mà!
Siu nhân: giỏi , pika no 1!

Gần 11h, Nhi tắt máy, nằm xuống giường thiếp đi, trên môi vẫn nở một nụ cười.

Đã hơn 1 năm rồi, cứ đến 9h tối nó lại online nói chuyện cùng một người bạn ảo có nickname "Siu nhân". Nhi quen Siu nhân qua một mạng xã hội rồi hai đứa thân nhau lúc nào không hay. Cả hai có rất nhiều sở thích chung, đều thích lang thang đường phố một mình, thích đọc sách, thích nhạc của Secret Garden, chỉ có điều nó yêu piano còn Siu nhân lại mê mẩn đàn guitar, hai trường phái mà nhìn qua chẳng có chút liên quan gì đến nhau. Suốt 1 năm qua, không hẹn nhưng đến tối là cả 2 đều cố gắng online đôi khi chỉ để kể nhau nghe về ngày của mình. Hàng ngày vùi đầu vào sách vở, trường lớp, làm thêm, đã lâu rồi niềm vui nho nhỏ hiếm hoi của Nhi là khi được ngồi vào máy tính tâm sự với một người bạn mà mình chưa hề gặp mặt. Quán nước nhỏ xinh đầy đắp loài cây Nhi yêu thích cũng là do Siu nhân giới thiệu. Nhi luôn thầm cám ơn sự có mặt kịp thời của Siu nhân, nó đã giúp nguôi ngoai đi được phần nào nỗi trống trải trong lòng. Và đôi khi… Nhi cảm thấy một nét thân quen rõ rệt không tài nào giải thích được. Siu nhân đã từng hứa sẽ đàn guitar bài "Nocturne" cho Nhi nghe vào ngày sinh nhật, vì đó là bài mà nó thích nhất. Ngày ấy chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa.

Trời càng vào thu, Nhi càng có cảm giác không khí như trong trẻo hẳn ra, bầu trời như cao và xanh hơn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật thứ 19, lòng nó không hiểu sao bỗng nhiên thấy nặng nề. Vài ngày trước nó nghe tin thằng bạn về. Nó cũng chẳng buồn đi đón. 2 năm qua có thèm liên lạc gì với nó đâu, cả một cuộc điện thoại cũng không có, đã vô tình vậy thì nó cũng mặc. Dù rằng trong lòng rất muốn đến thăm nhưng cục tự ái to đùng không cho phép nó làm vậy. Thằng bạn mấy hôm nay có gọi cho nó vài lần nhưng nó không bắt máy.

Vào đến quán đã thấy mọi người xầm xì to nhỏ gì đó, nhìn thấy nó, chị Nhung đã chạy đến nhanh nhẩu:

- Em biết tin gì chưa? Cậu em họ của anh Minh vừa đến đấy, cậu ta cao ráo, đẹp trai lắm nhá, còn biết đàn nữa. Em đến sớm tí là được gặp rồi. Tiếc quá!

Nhi có từng nghe nói đến em họ của anh Minh quản lí, cậu ấy là một du học sinh và mới là chủ quán đích thực nhưng chưa bao giờ Nhi có dịp gặp mặt. Tối đó vừa bước ra khỏi quán điện thoại Nhi đã rung lên, một số lạ:

- A lô. Là anh, Dương đây.

Anh Dương. Nó suýt rơi điện thoại, nó không nghe lầm đó chứ, bao năm rồi mà giọng anh ấy vẫn ấm áp thế, tim nó khẽ lỗi nhịp:

- À… vâng, lâu quá không gặp.
- Em khỏe không? Anh vừa về.

Tim nó như đập nhanh hơn, nó rất muốn hỏi anh có thể gặp nó bây giờ không, nhưng lòng kiêu hãnh quá lớn không cho phép.

- Dạ, em khỏe. Có việc gì không anh?
- Anh có thể xin em một cái hẹn được không, vào thứ năm?

Thứ năm, sinh nhật nó, nó nghĩ bâng quơ. Dù gì hôm đó nó cũng không biết đi đâu nên đồng ý:

- Dạ được anh, ở đâu ạ?
- Em biết quán "Xương rồng" gần trường cấp 3 của tụi mình không? Anh sẽ đợi em ở đó.
- Dạ vâng ạ! Em sẽ đến.

Trong lòng Nhi bỗng trỗi dậy những thắc mắc: "Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Hay là anh ấy biết mình làm ở đây?" Nhi cứ cảm giác có thứ gì đó đang diễn ra mà nó không tài nào giải thích được.

Tối thứ 4.

Siu nhân: BUZZ! Pika ơi , hôm nay thế nào?
Pika: khách đông nên hơi vất vả tí, à gần đến ngày gì rồi ấy nhỉ?...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online