XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
21:44 - 10/01/2015


Mùa hè cuối cùng cũng đã đến. Việt Anh vừa đáp chuyến máy bay từ Anh về đến Hà Nội hai ngày trước, khiến Dương cuống quýt phân chia thời gian biểu để dành thời gian tối đa cho người yêu, Trang cũng chỉ còn cách cười đùa trêu Dương “trọng sắc khinh bạn”.

- Việt Anh về rồi, có cần bọn tớ thiết kế lại cho Trang với Minh một vụ đi chơi chung không? Rồi hai đứa tách ra đi chơi với nhau, giống hôm Nghìn năm Thăng Long ý. Bốn tháng rồi, xa nhau thế là đủ rồi mà. Tớ vẫn còn giữ cả đống messages di động, Inbox Facebook, Chat Yahoo của bọn mình ngày trước… Khó khăn lắm hai đứa mới đến được với nhau, tự dưng lại… Cố gắng cứu vãn đi.

- Hâm à, bọn tôi hết rồi, hết sạch sành sanh rồi. Bốn tháng rồi nhé! Việc của cô bây giờ là đi chơi tí tởn với bạn Việt Anh nhà cô đi. Cố gắng mà tận dụng thời gian bên chàng.

Tuy ngoài mặt, Trang làm vẻ không quan tâm, không muốn gặp Minh, nhưng thật ra… thói quen khó bỏ. Tất cả những thứ liên quan đến con người ấy, cô đều không kiềm chế nổi, rất muốn tìm hiểu, muốn dõi theo cuộc sống của người ấy. Bốn tháng rồi, không biết cuộc sống của Minh khi không có cô sẽ như thế nào? Tất cả những gì Trang thu thập được trên Facebook là anh vẫn sống vui vẻ, đôi khi, cũng có những status buồn, nhưng chỉ là hiếm hoi thôi. Bất giác, cô nhớ đến những lời ngày xưa Minh thường nói: “Anh không thích thể hiện tình cảm qua Facebook. Đừng hòng dựa vào Facebook mà điều tra anh”. Minh bị tổn thương, anh cũng sẽ giấu kín trong lòng. Càng như thế, Trang lại càng tò mò. Kỳ thực, thời gian gần đây, cô cũng đã bắt đầu quan tâm lại anh như trước đây – như những ngày cô đơn phương thích anh. Nhưng quan tâm thì có ích gì cơ chứ, khi mà bây giờ trên wall Facebook Minh toàn Linh Chi, status Linh Chi, photo Linh Chi, wallpost Linh Chi, có lẽ trái tim anh cũng tràn ngập hình ảnh cô ấy rồi.

- Trang, Trang coi tớ là gì thế? – Dương nghiêm mặt, từ ánh mắt cho đến giọng nói đều toát lên vẻ nghiêm túc lạ thường. – Tại sao chúng ta lại trở thành bạn thân, bởi vì chúng ta rất giống nhau. Tớ không nghĩ Trang có thể quên Minh nhanh như thế, cho dù có anh Phong đi nữa, cũng không thể với tốc độ này. Tớ có thể nhìn ra được… Thế nên, đừng tự dối lòng mình nữa. Nếu Minh không chịu chủ động nối lại quan hệ, Trang chủ động là được rồi. Dù sao thì quan hệ tình cảm vẫn cần có một người chủ động chèo kéo, nếu không, có những thứ qua rồi sẽ vĩnh viễn không lấy lại được đâu. Tớ không muốn sau này Trang hối hận.

- Nhưng tớ không muốn tớ cố gắng hết mình, để rồi tất cả những gì tớ nhận lại chỉ là tổn thương. – Trang nhẹ nhàng lên tiếng.

- Vậy Trang diễn một màn kịch cho Minh xem nhé!

Chủ nhật cuối tuần. Nắng đẹp. Phong mời Trang đi xem phim, sau đó đi dạo vài vòng loanh quanh khu giải trí. Do Dương đã thông đồng với Việt Anh trước, nên thật tình-cờ-và-bất-ngờ, nhóm bạn bốn người của Minh cũng đang tụ tập chào mừng ngày Việt Anh và Tuấn về nước. Mặc dù biết thừa cái Dương gọi là “màn kịch”, nhưng Trang vẫn bị shock khi thoáng nhìn thấy bóng dáng anh. Chia tay xong, bây giờ mỗi lần nhớ về Minh, cô chỉ còn giữ lại toàn những kỷ niệm đẹp, vì thế, khi vừa nhìn thấy anh, mọi cảm xúc trong Trang ào về, trào dâng mãnh liệt. Cô đứng sững lại trong giây lát. Anh gầy đi nhiều thì phải, nụ cười gượng gạo… Là cô tưởng tượng quá nhiều, hay Minh thật sự suy sụp vì kết cục của hai người hôm nay nhỉ, Trang phân vân tự hỏi.

Mãi đến khi Phong đi mua đồ uống về, cô mới bừng tỉnh, quay sang nở nụ cười với anh. Vốn là người nhạy cảm, Phong rất dễ dàng nhận ra thái độ bất thường của Trang, anh khéo léo di chuyển ánh mắt về phía trước, hình như… là Minh. Anh đã từng được xem ảnh một lần, tuy không còn nhớ rõ mặt lắm, nhưng với tình địch của mình, sao quên hết được. Nhưng cũng chỉ một thoáng bất ngờ. Rất nhanh, anh lại bình tĩnh và nhẹ nhàng kéo Trang vào lòng: "Mới đợi anh một tí mà đã nhớ đến ngẩn ngơ cả ra thế kia rồi cơ à?". Anh cười và thơm nhẹ vào má Trang một cái. Trang giật mình. Cảm giác này... vẫn biết là đóng kịch, là phím trước, mà sao vẫn bối rối quá! Mặt Trang bỗng dưng nóng bừng, cảm giác như cả hai má cũng đang đỏ hết cả lên rồi. Thấy vậy, anh cũng phì cười, đưa tay véo má Trang một cái. "Aaa, ai cho đấy hả?" - Trang cũng cười và cố kiễng chân véo lại anh. Tiếng cười giòn tan khiến nhiều đôi đi qua cũng phải quay lại nhìn ghen tị.

Dõi theo Trang từ đằng xa, Minh sững người khi thấy cảnh thân thiết ấy. Lâu lắm rồi Minh mới lại nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó. Lâu lắm rồi, Trang chẳng cười bên anh thoải mái như vậy. Mà hôm nay… Minh chợt nhớ những lần trước đi chơi với Minh, Trang thường xinh xắn và năng động trong bộ quần áo đơn giản: quần jean – áo phông, anh đã lỡ quen với hình ảnh Trang thoải mái như thế. Nhưng hôm nay… chiếc váy hồng đơn giản nhưng làm cô nữ tính hơn rất nhiều, mái tóc làm xoăn nhẹ, lại còn trang điểm nhẹ nữa. Trông cô ấy thật quyến rũ, một Rainnie như vậy, Minh chưa từng nhìn thấy. Tên nào đang đi với Trang thế? Một cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng Minh. Trang đang đứng đó, ngay trước mặt anh, nhưng lại cười đùa vui vẻ với một đứa con trai khác. Thậm chí anh ta còn ngang nhiên đi mua nước cho cô uống, còn… vòng tay qua ôm cô nữa. Một cảm giác khó chịu, ngột ngạt đến khó thở bỗng dâng lên trong Minh. Bàn tay anh nắm chặt lấy lon coca để trước mặt như cố kìm lại cảm xúc của mình.

Việt Anh và Tuấn cũng nhìn thấy những biểu hiện của thằng bạn thân, cả hai nhún vai, lắc đầu nhìn nhau. Việt Anh trong lòng cũng thấy thật kỳ lạ, rõ ràng Dương bảo anh hãy chọn địa điểm hẹn là nơi này, rõ ràng anh biết Trang cũng sẽ đến đây ngày hôm nay, nhưng không ngờ lại là với một chàng trai khác. Việt Anh ngước lên nhìn Trang lần nữa, mỉm cười chào cô. Đúng lúc anh nghe một giọng nói vang lên bên tai – là Tuấn.

- Cô này được lắm! Nhìn thấy bọn tớ ngồi đây mà không thèm qua chào lấy một tiếng!

Trang dẫn người con trai ấy tiến đến gần anh. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cảm giác ngột ngạt trong lòng Minh cũng tăng theo cấp số nhân. Mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng kỳ thật sóng lòng đã nổi lên. Điều duy nhất anh muốn làm là xông lên đấm cho thằng đi bên cô ấy một trận, rồi kéo công chúa nhỏ về phía mình. Anh đã từng hứa sẽ làm vệ sĩ của cô, bảo vệ, chăm lo cho công chúa. Lời hứa này… anh vẫn chưa thực hiện được.

- Chào các bạn! Trùng hợp quá! Tuấn về từ bao giờ thế? Dạo này tớ online Facebook chớp nhoáng lắm, không kịp update hehe.

- Eo, Trang thiên vị thế? Sao biết Việt Anh về mà không biết tớ về từ bao giờ thế?

- Việt Anh thì dính chặt với Dương mà, bọn tớ còn đếm ngược ngày bạn ý về cơ. Ai bảo Tuấn không có người yêu là bạn thân tớ cơ, haha.

Mọi người cùng phá lên cười, ánh mắt Việt Anh khi nhắc đến Dương ánh lên một nét dịu dàng trìu mến, nụ cười cũng rộng hơn một chút. Tuấn rất muốn hỏi cụ thể chuyện giữa Trang và Minh, lại thêm cả anh chàng lạ mặt đứng bên cạnh, nhưng có lẽ cảm thấy thời điểm và hoàn cảnh không thích hợp, nên anh đành nhìn, không hỏi nữa. ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online