Disneyland 1972 Love the old s
*Danh ngôn tình yêu:
21:44 - 10/01/2015


"Trang Rainnie: Thỉnh thoảng người ta đặt dấu ba chấm cho một mối quan hệ, dấu ba chấm có thể như là một khoảng trống đang đợi được điền tiếp, cũng có thể là dấu lặng cho một sự kết thúc, vậy đấy!"

Vậy đấy, Trang cũng đặt một dấu lặng vào mối quan hệ tình cảm của mình, hai người cứ lặng lẽ, từ từ, mỗi ngày một cách xa nhau. Có những lúc nhớ đến nhau – dường như là thói quen, cả hai đều thừ người, chăm chú nhìn vào màn hình di động tối đen, từ trong tiềm thức, đều mong chờ điện thoại của đối phương.

Thời gian dần dần trôi qua. Không có những nỗi đau đau đến sức cùng lực kiệt, không có những trận khóc như mưa như gió, Trang và Minh học cách thích ứng sau cuộc chia tay không lời khá nhanh – mặc dù Trang không thể phủ nhận, có những đêm cô khóc thầm ướt đẫm gối vì tủi thân. Từ lúc trở về cuộc sống độc thân, không người yêu, không hẹn hò, Minh bỗng nhận ra cuộc sống của mình trở nên trống vắng vô cùng. Không còn những cuộc chat đêm ngọt ngào đến nỗi đi ngủ vẫn phải cười đủ mười phút, không còn những tin nhắn đến từ số máy Rainnie. Thói quen… lúc mất đi rồi kể ra cũng khó chịu thật! Nhưng bên cạnh anh, Linh Chi tỏ ra rất biết cách nắm bắt thời cơ, luôn bám riết lấy anh, xuất hiện vào đúng những lúc Minh lung lay nhất. Bây giờ anh mới hiểu, hóa ra Trang ghen vì có lý do, và cái lý do Trang thường sợ hãi là đúng. Liệu anh hối hận có còn kịp? Chưa bao giờ, anh khao khát được giải thích với Rainnie – công chúa nhỏ của lòng anh như bây giờ.

"Minh Ngọc Nguyễn’s status: It's always times like these, when I think of you, and I wonder if you ever think of me?"

Trang đọc dòng status của người-yêu-cũ. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống bàn phím trong vô thức, một giọt, hai giọt… chẳng mấy chốc, cả gương mặt cô ướt nhoẹt nước mắt. Cô lúng túng, không biết làm thế nào để ngăn mình khỏi cảm giác kỳ lạ này. Rõ ràng, cô nghĩ mình đã hết yêu, rõ ràng đã chia tay… Mà biết đâu, những dòng status này không phải dành cho cô… biết đâu, đây chỉ đơn giản là lyric một bài hát anh đang thích điên cuồng trong thời gian gần đây. Đã rất lâu rồi, hai người như hai kẻ xa lạ, đến một comment trên Facebook cũng chẳng thèm comment. Là cô suy nghĩ quá nhiều, là cô hy vọng quá nhiều, trong một khoảnh khắc, sự yếu đuối tràn về, bủa vây trái tim yếu đuối của cô.

***

Trên màn hình chợt sáng lên khung cửa sổ chat của một nick quen thuộc.

Không phải Minh Minh… Một chút hụt hẫng. Cô đơn đến kỳ lạ.

Là Phong – là đàn anh hồi cấp ba, hơn Trang ba tuổi, gần đây hai người mới tình cờ nối lại liên lạc. Trong thời gian khó khăn này, Phong dần dần, lại trở thành người thường xuyên lắng nghe và chia sẻ, an ủi Trang. Trang tâm sự với anh rất nhiều và trong đấy, dĩ nhiên là có cả câu chuyện về Minh nữa. Thông minh và tinh tế, qua những lời kể của Trang, anh hiểu rõ Rainnie vẫn còn yêu Minh nhiều lắm. Chỉ là… càng tiếp xúc, càng nói chuyện, anh càng cảm thấy… mình bắt đầu không còn giữ được sự bình tĩnh, tự nhiên mỗi khi nói chuyện với cô. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Phong bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi cái kẻ đáng ghét tên Minh đó xuất hiện trong câu chuyện của hai người. Mà lại còn xuất hiện thường xuyên nữa chứ!

Phong beo: Sao mà stt em lại là chẳng cái gì ra hồn thế kia? lại có người khóc nhè đấy phỏng?

Rainnie: Xí, ai thèm khóc, đấy là nụ cười tan ra thôi, hehe

Phong lặng đi trước màn hình. Cô ấy lại khóc… Lại là vì Minh, không cần hỏi anh cũng biết. Ông trời phù hộ cho anh, khi đã để anh gặp cô khi cô vừa chia tay Minh – mặc dù lý do chia tay của hai người rất… không rõ ràng. Bất cứ người ngoài cuộc nào cũng đều có thể nhìn ra lý do thật sự - yêu đương trở thành thói quen, nên mất đi sự lãng mạn ban đầu, chỉ có người trong cuộc lại hiểu theo nghĩa Hết yêu. Âu cũng là duyên số, là vận may của anh – Phong thầm nghĩ.

Phong beo: trời mát đi ngủ đi, ngày mai sẽ lại tươi đẹp thôi!

Rainnie: ai bẩu anh thế?

Phong beo: đoán thế

Rainnie: ngày hôm nay còn tệ hơn cả hôm qua

Phong beo: em nghe câu "Qua cơn bĩ cực đến thời thái lai" chưa? Cái gì đến cực hạn thì sẽ đi ngược lại mà! Cấm cãi!

Rainnie: sao biết là em có cãi hay không mà nói thế?

Phong beo: đoán là cãi nên chặn trước cho cẩn thận

Rainnie: giỏi nhỉ, anh thông minh gớm thật đấy, haha

Thế đấy, Phong luôn có một cách an ủi rất riêng, luôn có khả năng đặc biệt chữa lành vết thương, cố pha trò khi Trang buồn, khiến cô phải phì cười và nhẹ nhõm ngay được. Có anh làm bạn, Trang dần dần học được cách cân bằng cảm xúc. Cô biết ơn Phong biết mấy, khi anh luôn biết cách đọc vị mọi cảm xúc của cô. Anh lo lắng cho cô chẳng kém gì Minh trước kia, cũng quan tâm hết mực, nằng nặc ép cô phải đi ngủ sớm, không được thức khuya. Mỉm cười vì Phong lại khiến Trang liên tưởng đến Minh, nhưng cảm giác đã thoải mái hơn nhiều.

Phong beo: Giỏi thì phải có thưởng, hậu đãi nhân tài

Rainnie: Xí, anh xem, các thiên tài có ai tự đòi thưởng bao giờ không? Thế anh thích gì, kem nhá?

Phong beo: Không...

Rainnie: Sao lại thế, trời nóng ăn kem là đúng mà!

Phong beo: Tiền mặt!

Rainnie: Đồ tham lam, thế thì nghỉ nhé!

Phong beo: Thế thôi, kem vậy, hì hì

Rainnie: Vâng, xin mời quý khách đợi 1 tí ạ

Phong: Ơ này này, cửa hàng làm ăn kiểu gì mà lâu thế hử?

Rainnie : Xin quý khách vui lòng đợi thêm... tí nữa, máy làm kem đang có tí trục trặc ạ

Phong beo: Này này kem thật chứ kem yahoo à? ra đây đê...

***

Tròn bốn tháng ngày Rainnie và Minh Minh chính thức chia tay.

Cho đến nay, vết thương của cả hai vẫn chưa lành. Chỉ là họ cố tìm mọi cách để che đậy vết thương lòng ấy, không để đối phương phát hiện ra. ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online