*Danh ngôn tình yêu:
10:33 - 25/10/2015

Ngân giam mình trong căn phòng
nhỏ, để mặc cho những cảm xúc
trào lên nghẹn ở cổ họng. Đắng.
Chát. Và thật mặn. Ngân ngắm rất
lâu, rất lâu chiếc vòng tay ấy, đã
xỉn màu, không nguyên vẹn như
ban đầu, những hạt ngọc đính lên
mặt dây cũng mất đi nhiều. Nhưng
Ngân chưa từng tháo, cũng không
bao giờ nghĩ sẽ tháo ra được. Vì,
đó là qùa của Huy, dù chỉ trong
lúc cao hứng nhất thời, lúc Ngân
vòi vĩnh bằng được để có trong
một lần đi hội chợ cùng nhau. Vì,
nó đã từng theo Ngân trong suốt
những năm tháng quen Huy, và
yêu Huy lặng thầm. Có lẽ Huy biết,
hoặc có lẽ Huy cũng chẳng biết, thì
tình cảm đó, đối với Huy mà nói,
vẫn chỉ có thể là tình bạn, một
người bạn đúng nghĩa. Quãng thời
gian 3 năm, giờ cũng như bong
bóng xà phòng tan nhanh trong
chớp mắt, mà Ngân cứ cố gắng
huyễn hoặc mình là sẽ mãi mãi.
Mãi mãi ư? Mãi mãi là bao nhiêu
lâu?...

Đã một tháng tròn không gặp Huy,
mọi thứ đột nhiên mất trọn trong
một ngày, là tình yêu, là sự tin
tưởng nơi Huy. Mà đến cuối cùng,
Ngân nhận được chỉ là lời nói
khiến Ngân đau lòng và tổn thương
thật nhiều. Những ngày ấy, Ngân
đã không đếm hết được bao nhiêu
đêm phải ướt gối, bao nhiêu đêm
nhìn điện thoại chỉ để mong ngóng
một cái tên hiển thị nơi màn hình
rồi lại thầm mỉa mai bản thân thật
cố chấp, rồi lại trách Huy vô tâm
đến vô tình. Có lẽ Huy ổn, có lẽ
Huy đã không còn quan tâm nhiều
đến một con ngốc ngày ngày chờ
đợi Huy. Đúng rồi, Huy quay lại với
tình cũ, Huy hạnh phúc, Huy vui
vẻ, Huy là Huy của những ngày cũ.
Còn Ngân? Ngân cũng mong lắm
mình sẽ ổn! Mà chẳng thể!
"Trời trắng xoá màu mưa
Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh
Phố vắng ướt nhoà đã khắc sâu
hơn những nỗi buồn.

Nhận ra ngần ấy năm em vẫn
không thuộc về anh
Anh đã có tất cả nhưng tim em thì
không
Và những gì đã từng tồn tại giữa
hai chúng ta
Có lẽ không phải tình yêu em
mong đợi.."

Cũng đến lúc trả lại mọi thứ về nơi
chúng tồn tại, như chưa từng có
nhau trong đời. Vì sau đêm nay,
Ngân sẽ biến mất trước mắt Huy, ở
một nơi xa lạ, và bắt đầu quên đi.

***

1 tháng trước...

Ngân đã định hôm nay tự thưởng
cho mình một ngày chỉ ngủ và ngủ.
Đêm qua Ngân hình như thức trọn
cày nốt những bộ phim còn xem
dở, mắt cũng gần như là thâm
quầng. Thế mà, Huy lại tàn nhẫn
cướp đi bằng những hồi chuông
réo rắt. Ngân nổi đóa lên, gần như
hét vào điện thoại :

- Có yên cho tôi ngủ không.. Muốn
chết à?
Giọng Huy trầm ấm trong điện
thoại, năn nỉ :
- Dậy đi Lou với tớ đi, Ngân!
Ngân tỉnh cả ngủ, trở mình đi đến
cửa sổ. Mưa. Vẫn là một ngày mưa
khắc khoải. Ngân làm sao lại không
biết được Huy đang muốn và nghĩ
gì cơ chứ!

Mưa và Lou , với Huy, đặc biệt lắm.
Ở đó có những kí ức làm Huy đau
nhói. Huy thôi không nhắc về cô
gái đó, nhưng Ngân biết, cậu
không phải đã quên, mà, cố gắng
không tự làm tổn thương bản thân
mình nhiều thêm nữa. Vì Huy yêu,
yêu tha thiết.

Cô gái ấy tên Đan. Nhẹ nhàng
bước vào tim Huy rồi như một cơn
gió thổi ngang qua, không hề
vướng bận. Nhưng Huy vẫn mải
mê, Huy không ngừng nhớ, không
ngừng nghĩ cho dù cô ấy lừa dối,
cô ấy cùng người khác trong khi
quen Huy. Huy vẫn thường bảo với
Ngân rằng trong những hoàn cảnh
đó, Huy sẽ tự tin mà đi tới trước
mắt hai người đó mà bình tĩnh
phán ra một câu rằng:" Mình chia
tay đi em!". Nhưng có ai đoán
trước được điều gì, khi Huy là nhân
vật trong" tấn bi kịch". Vậy mà
ngoài cái nắm đấm tay nổi gân
xanh thu vội vào trong tay áo, kéo
Ngân chạy đến quán rượu uống
đến say khướt thì Huy chẳng hề
làm gì nữa. Những ngày ấy, Huy
thay đổi. Có lẽ khi con người ta
đau đớn quá, họ thường chọn cách
làm mới mình để không buồn,
không yếu đuối, để không bị nhìn
như một kẻ thất tình cần thông
cảm. Thế mà càng ngày càng phản
đi tác dụng mình muốn có. Huy ôm
ấp kỉ niệm trong những ngày mưa,
ở Lou, cùng với Ngân, cho đến khi
giọt café cuối cùng cũng chẳng còn
nữa mới chịu về.
***
- Ừ. Sang đón tớ nhé!
Lou Café.
Một ngày mưa. Quán vắng. Hai cốc
café sóng sánh trong ly, thơm
nồng. Tiếng lanh canh khẽ va
chạm trong không gian, Ngân mắt
nhắm mắt mở quấy đều. Giọng Huy
vang lên:
- Đan về rồi, Ngân ạ. Tớ gặp Đan
hôm qua, ngay chỗ này. Đan muốn
quay lại. Tớ cũng không muốn từ
chối. Nhưng.. Tớ bảo để suy nghĩ
thêm.

Tay Ngân run lên, không khỏi hốt
hoảng. Ngân cố nói bằng giọng
thản nhiên nhất:

- Quay lại? Đến lúc mọc thêm vài
ba cái sừng rồi đem tôi cưa luôn
một thể.
- Nói cái gì thế? Cô ấy chỉ là nhất
thời mới lừa dối thôi.
- Chính mắt tớ, chính mắt tớ thấy,
rồi bao nhiêu cái vụ mà ngoài lề
mà tớ kể cậu không để vào tai sao?
Đan đã làm thế với bao nhiêu
người, chắc cậu biết.
- Đan đã biết sai rồi mới khóc lóc,
mới đòi quay lại
- Cậu có thể yêu một ai khác,
không phải cô ấy. Cậu muốn lại bị
tổn thương nữa sao Huy? Đừng
cứng đầu nữa. Toàn là lừa dối
thôi. Với Đan, tớ... phản đối.

Huy gằn từng tiếng:
- Cậu đừng có vô lý. Mà cậu là cái
gì còn đòi tham gia vào việc tớ yêu
ai, thích ai. Cậu cản được chắc? Tớ
đến đây để thông báo cho cậu biết
thôi, Còn chuyện tớ, tớ tự quản,
không cần cậu xen vào.
Huy đứng dậy, rời khỏi quán. Để
Ngân ở lại với một đống suy nghĩ
phức tạp.

Là cái gì? Là cái gì? Chẳng là gì thì
phải. Ngân cười khổ, nước mắt
nóng hổi rơi, cũng thật ấm mà thật
lạnh. Lạnh ngay ở tim Ngân. Một
người bạn làm sao có quyền đó
chứ?

***
Huy.....
Chẳng biết bao nhiêu lâu rồi Ngân
và Huy không gặp nhau, không nói
chuyện với nhau nữa. Có lẽ từ khi
Huy bước chân ra khỏi Lou ngày
mưa hôm đó. Huy thức trắng đêm
để suy nghĩ, dù không biết đang
muốn gì, làm gì, Huy cũng chẳng
quay lại với Đan. Trong đầu Huy
hiện lên những câu nói với Ngân
mà đến Huy còn không thể tưởng
tượng được là mình nói. Mà có lẽ,
Ngân sẽ chẳng để bụng đâu. Là
bạn bè cũng có lúc này, lúc khác.
Rồi Ngân sẽ chạy đến, kéo Huy ra
khỏi nhà, dạo qua các phố, ngồi
nơi con hẻm chuyện trò, chọc Huy
cười như cách Ngân vẫn thường
làm. Huy nghĩ ngợi như một điều
tất nhiên. Huy vẫn bình thường...
Trang: 12Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter

Wap Truyện V3 by

Hưng Phan

thank to : Xtgem

DMCA.com Protection Status
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Polaroid