The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
10:33 - 25/10/2015

như mọi ngày bình thường khác.
Mà Ngân, bốc hơi hoàn toàn.
Huy đợi một ngày, rồi hai ngày...
một tháng. Huy không chịu nổi
nữa, thôi được. Huy sai, Huy nói
những lời không nên nói. Vậy thì...
Huy bước ra khỏi nhà, mong Ngân
sẽ không trốn tránh, mong Ngân sẽ
tha lỗi cho Huy.
Tiếng mẹ đột nhiên vọng ra:
- Ngân gửi cái gì cho con đó, Huy
ơi. Nó đưa từ hôm qua mà mẹ
quên mất. Con xem thử, ở ngăn tủ
thứ hai đấy.
Gửi cái gì giờ này cơ chứ? Huy lấy
ra một hộp quà nhỏ xíu, vừa mở
Huy đã thấy lòng chùn xuống.
Không phải chiếc vòng tay này, Huy
đã tặng hay sao? Huy rối, thật sự
rất rối.
Đường tới nhà Ngân xa đến lạ. Huy
bất an, một dự cảm không lành.
- Bác ơi, Ngân có ở nhà không ạ?
- Ơ, Huy, không phải Ngân bảo con
ốm à. Sao không ở nhà cho đỡ
bệnh? Nó không báo gì cho con
sao? Nó đi Nhật du học từ hôm
qua rồi mà!
Huy đứng chôn chân ở đó, cho đến
khi những hạt mưa táp vào mặt
mới sực tỉnh.
.....
"Ngày... tháng ... năm
Ngân,
1 tháng Ngân xa nhà, xa tớ, Ngân
buồn nhiều lắm nhỉ? Mà tớ cũng
chẳng thể vui vẻ nổi đâu. Tớ đã
gọi cho Ngân, vừa nghe tiếng đã
vội cúp máy. Tớ bấm nút đến đỏ cả
tay, Ngân cũng không trả lời. Ngân
vẫn giận tớ à? Cũng phải, tớ đã
nói những lời thật tổn thương.
Nhưng Ngân đừng im lặng lâu quá
nhé, tớ rất sợ, rất sợ Ngân nói
không cần tớ nữa, như cách mà
Ngân đi ngày hôm đó.
Tớ vẫn đến Lou, gọi 2 café, ngồi ở
bàn cũ chúng ta thường hay ngồi.
Một mình, buồn lắm.
Ngân, bao giờ Ngân về?"
"Ngày.. tháng... năm
Ngân,
2 tháng xa Ngân, tớ vẫn không
quen được. Tớ vẫn thường chạy
đến nhà Ngân hỏi han tình hình và
ngồi nán lại với hai cô chú. Ngân
có nhiều bạn mới nhỉ? Mà tớ, làm
sao có thể vui nổi. Tớ chỉ thấy trào
lên cảm giác ghen tị thật nhiều.
Ngân vẫn thường nói tớ là người
bạn tốt nhất, chỉ cần tớ là đủ
đúng không? Mà bây giờ, người
bên cạnh Ngân, không phải tớ!
À, tớ lại vô tình thấy Đan ôm hôn
một người con trai khác, mà tớ lại
chẳng có cảm giác gì nữa Ngân ạ.
Chỉ thấy nhớ và có lỗi với Ngân
nhiều hơn thôi. Là tớ chẳng biết
đúng sai đi to tiếng làm Ngân
buồn.
Trời sang Đông rồi, Ngân ơi. Lạnh
thật. Ngân hứa đông này đan khăn
len cho tớ mà. Đợi Ngân đan rồi
trao tận tay cho tớ,nhé! Tớ không
quên đâu.
Ngân, bao giờ Ngân về?"
"Ngày ...tháng... năm
Ngân,
Chúc mừng sinh nhật Ngân nhé.
Tớ đã mua hẳn một cái bánh kem
ngồi đợi Ngân, ở chỗ Lou, mà Ngân
không về. Nghe nói Tết năm nay
Ngân cũng chẳng thèm về. Ngân
trốn tớ lâu vậy? Xin Ngân, tớ biết
là quá muộn, nhưng xin Ngân.. Tớ
vẫn hay lôi chiếc vòng tay đó ra
ngắm, rồi chẳng ngăn được đau
lòng. Đợi Ngân về, tớ mua một
chiếc mới nhé, không bao giờ cho
Ngân tháo ra đâu.
Tớ chẳng muốn giấu là tớ nhớ
Ngân. Hôm nay tớ còn nhận nhầm
người khác là Ngân. Cô ấy hao hao
giống Ngân quá. Hay do tớ nhớ,
sinh ảo giác nhỉ?
Mà hình như, là tớ thích Ngân,
thật đấy! Nếu tình cảm này, tớ vẫn
cho là của một người bạn dành
cho một người bạn, thì tớ đúng là
thằng đầu đất. Còn Ngân, vẫn
thích tớ chứ? Hay đã có người khác
bên cạnh?
Người ta hay nói "có không giữ,
mất đừng tìm", liệu tớ có muộn
màng quá không Ngân?
Ngân, bao giờ Ngân về?
"Ngày...tháng... năm
Ngân,
Một năm tròn, tớ không có Ngân.
Khi nghe được tin Ngân về Việt
Nam. tớ vui đến độ nhảy cẫng lên
được. Cuối cùng cũng đợi được
ngày gặp Ngân! "
.............................................
Sân bay đông người, Huy cùng với
bố Ngân, trễ chuyến 30 phút,
muộn hơn so với dự định. Huy
thấp thỏm lắm, không biết phải
đối mặt với Ngân ra sao nữa.
....
Kia rồi, cô gái mặc chiếc váy màu
trắng tinh khôi đó, chẳng phải là
Ngân hay sao. Ngân gầy đi, tóc đã
nhuộm màu đỏ cam, chẳng còn
đen óng ả của những ngày bên
Huy nữa. Đôi mắt kia, nhìn mọi thứ
thật rạng ngời, chỉ khi chạm phải
Huy, mới ánh lên những tia lạnh
nhạt. Huy chợt nở một nụ cười
gượng gạo, méo xệch đi đáp trả lại
Ngân.
Có những khoảnh khắc ta chẳng hề
mảy may để ý, đến cuối cùng lại
khắc rất đậm vào tim, trở thành
nỗi nhớ.
Có những người ta vô tình với họ,
đến cuối cùng mới "tìm lại" thì họ
đã không còn ở đó đợi ta nữa.
Như Huy và Ngân lúc này. Để lỡ
nhau, liệu có còn bên nhau?
Số lần Huy đến nhà Ngân không
thể đếm nổi. Huy muốn lại gần
Ngân thêm một chút, một chút.
Còn Ngân vẫn lạnh nhạt như thế,
đẩy Huy ra xa.
***
Ngày....
Huy chẳng màng đến hình tượng,
chẳng màng đến người khác chú ý,
lấy hết can đảm, một mực kéo tay
Ngân bước ra khỏi nhà. Huy không
chịu nổi cái cách Ngân đang đối xử
với mình, không chịu nổi sự thờ ơ
không quan tâm đến Huy như vậy.
Rằng Huy chán ghét làm sao chiếc
cửa mỗi lần Huy ra về vội vàng
đóng chặt, chẳng có một lời nào
dành cho Huy. Rằng Huy hụt hẫng
làm sao khi thấy cánh tay Ngân
xuất hiện thêm một chiếc vòng tay
mới mà theo Ngân kể là của một
người bạn tặng.
Huy quay mặt, đối diện với Ngân.
- Vì sao lại đi như thế?
- Muốn như vậy không được sao?
- Vì sao không nói cho Huy biết?
- Có là gì đâu mà phải nói chứ,
chẳng phải Huy đã nói tôi như vậy
à!
Rồi Huy lôi từ túi áo chiếc vòng tay
quen thuộc, đưa đến trước Ngân:
- Vì sao trả lại quà tớ tặng?
Đến lúc nước mắt Ngân không còn
nghe lời nữa, lặng lẽ rơi. Ngân đã
tự nhủ không được khóc trước mặt
Huy cho dù bất cứ chuyện gì xảy
đến. Nhưng Ngân vẫn không thể
làm được. Tim vẫn đau lắm, bao
nhiêu lời nói trước đây tràn về,
thắt lại, nghẹn lời.
- Chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng
quên đi ít nhiều rồi. Không còn gì
nữa thì tôi về đây. Cậu cũng không
cần đến nhà tôi nữa đâu.
Ngân quay đi, nước mắt vẫn không
thể ngừng, tai như ù đi. Chỉ nghe
phía sau loáng thoáng tiếng Huy
vọng lại:
- Tha thứ cho Huy được không
Ngân, Huy sai rồi.
..................
Đêm đó không hiểu vì sao, trời đổ
mưa không ngớt. Ngân ngồi trong
phòng, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài kia,
phía một người đang đứng dưới
màn mưa lạnh buốt, chờ một câu
trả lời của Ngân. Tại sao đã một
năm trôi qua rồi, mọi thứ cũng đã
lắng xuống, mà Ngân vẫn nguyên
vẹn một nỗi đau như cũ. Cảm giác
đối với một người, không thể nói
mất
Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online