XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
13:05 - 27/07/2015
nóng. Trên đường đi, Vi Vi chỉ cảm thấy toàn thân thanh thoát, không khí trở nên thanh tân đáng yêu lạ thường.
Tiêu Nại ngẩng đầu nhìn bầu trời, chợt cười.

Vi Vi tự thấy hôm nay mình làm rất nhiều chuyện đáng kinh ngạc, nên hoài nghi anh đang cười mình, lắc lắc tay anh, "Anh cười gì thế?"

Tiêu Nại nhìn sang cô, nét cười trong ánh mắt càng đậm: "Không có gì, chỉ cảm thấy, em vừa đến là thời tiết ở đây trở nên đẹp hơn."

Này!

Đừng sến như thế được không!

Vi Vi mặt đỏ tim đập trợn mắt với anh, nhưng ánh mắt sóng nước lung linh, rõ ràng là dụ dỗ. Tiêu Nại không kìm được, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.

Vi Vi lập tức thấy được, tiếng sấm vừa đi xa lại trở lại. Đây... đây là giữa đường giữa xá mà, bị người ta nhìn thấy thì sao. Vừa nghĩ đến chuyện "bị người ta nhìn thấy", Vi Vi cảm thấy ngay có ai đó đang nhìn cô.

Giật mình nghiêng sang, chỉ thấy hai Loli nhỏ xíu chừng 4,5 tuổi giống nhau như đúc, buộc tóc nhỏng cao, đang đứng ngậm ngón tay, đôi mắt to lướt qua nét tò mò, nhìn họ không chớp mắt.
Thần thánh ơi! Vi Vi thầm rên rỉ, kéo Tiêu Nại chạy như điên.

Cả đời này của Tiêu Nại chưa từng bị người ta kéo chạy một cách mất hình tượng thế này, quả là dở khóc dở cười.

"Vi Vi."

"Chạy nhanh đi, em mắc cỡ >o<"

Chạy như điên một hồi sau, Vi Vi không tiếp tục được nữa, nhưng vẫn không buông tay Tiêu Nại ra, thở hổn hển kéo anh đi rất kiên quyết. Kéo đến một thảm cỏ sạch sẽ không bị mưa làm ướt, Vi Vi mới buông tay anh ra, mệt nhọc ngồi xuống, bất động.

Tiêu Nại đến cạnh cô rồi ngồi xuống.

Trong một lúc cả hai chẳng ai nói câu nào.

Cơn gió muộn sau trận mưa đưa đến mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ, không khí trong lành khiến người ta mê mẩn, nhưng có lẽ là, phần nhiều là đến từ người bên cạnh chăng. Vi Vi ngồi cạnh anh, nhận ra mình lại có ý nghĩ muốn dựa sát vào anh, nên vội vã quay đầu đi, đùa nghịch những ngọn cỏ xung quanh.

Một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi: "Sao anh không hỏi em là tại sao em đến?"

Có cần hỏi không? Tiêu Nại thắc mắc bằng ánh mắt.

Đừng tự yêu mình thế có được không, hỏi đi! Vi Vi cũng cưỡng ép bằng ánh mắt.

Tiêu Nại thuận theo: "Được, Vi Vi sao em lại đột ngột đến?"

Vi Vi hài lòng trả lời: "Em đến để thực tập, bên nhà em không tìm ra nơi thích hợp. Công ty các anh có nhận thực tập sinh không?"
Tiêu Nại đáp rất nghiêm chỉnh: "Tiêu chuẩn chọn người của công ty bọn anh rất cao."

"...Em chỉ là thực tập sinh thôi mà, có cần anh phát lương đâu."

"Ừ, nếu miễn phí thì càng phải thận trọng hơn."

Vi Vi nhặt hai cọng cỏ lên phất vào người anh: "...Tóm lại anh muốn thế nào?"

Tiêu Nại khẽ hừ một tiếng: "Hối lộ anh?"

Ôi sao mà vô sỉ thế nhỉ!

Nhưng mình dưới cơ người ta mà, Vi Vi đành cúi đầu chịu thua: "Vậy lát nữa em mời anh ăn khuya nhé?"

Tiêu Nại từ chối vẻ rất chính nhân quân tử: "Thật ngại quá, ngoài sắc đẹp của phu nhân, anh không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào khác."

Vi Vi: "..."



Chương 40 - Tiểu thực tập sinh



"...có điều Hách my thì em đừng gọi là Mô-za-a."
"Vậy gọi là gì?" Chắc không thể gọi "Đẹp quá" chứ...
Ngu Công đáp gọn: "Giang hồ xưng tụng Mi Ca."

Bất chấp Vi Vi sau cùng có sắc đẹp để hối lộ hay không, quá trình như thế nào, tóm lại vẫn là buổi sáng thứ hai, Tiêu Nại xuất hiện dưới nhà Hiểu Linh rất đúng giờ, đón Vi Vi cùng đến công ty.

Hôm nay Vi Vi mặc một chiếc sơ mi trắng, phía dưới phối chiếc váy đen, nói ra thì có vẻ rất chi là dân văn phòng, nhưng thực ra thì chẳng phải thế. Áo sơ mi thuộc dạng hơi có vẻ trẻ con, hai bên váy có những đường xếp nếp, ở eo lưng thắt một chiếc thắt lưng nơ bướm, nhìn rất đáng yêu lại đoan trang.

Trùng hợp nữa là, hôm nay Tiêu Nại cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần dài đen. Hai người đi cùng nhau, tựa hồ như cố ý vận trang phục tình nhân vậy, nhìn ngời ngời mà lại thanh thoát, thu hút biết bao cặp mắt của người đi đường.

Vì Hoa Viên Bảo Quế không xa công ty Tiêu Nại nên hai người cùng đi bộ đến đó. Vi Vi khoác tay Tiêu Nại, trên đường đi vừa vui sướng vừa căng thẳng, "Em đến đó thì phải làm gì?"

"Em thích làm gì?"

"Hừm, không biết nữa, dù sao thì đừng để em ngồi không là được." Cứ ngồi đờ ra thì ngại lắm.

Tiêu Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Em đến phòng test game làm thử vài ngày đã, quen với Mộng Du 2 rồi thì đến phòng kế hoạch. Ngu Công đều làm ở hai phòng này, em cứ theo cậu ấy."

"Vâng." Vi Vi gật đầu, dù gì cô cũng vẫn là sinh viên, hoàn toàn không rõ quy trình làm việc của công ty, Tiêu Nại nói gì thì nghe theo đó.

Lúc gần đến công ty, Vi Vi nghĩ ra gì đó và nói: "Lát nữa anh vào trước đi, tự em đi tìm Ngu Công là được."

Tiêu Nại cúi xuống nhìn cô: "Tại sao?"

"Không tại sao cả!" Vi Vi lại nói ra câu cửa miệng của mình, rất thẳng thắn: "Em mắc cỡ mà."

Tiêu Nại đột nhiên hiểu ra thế nào gọi là nhấc tảng đá lên đập xuống chân mình.

Có điều, kế hoạch phân binh của Vi Vi đã bị "sẩy thai" nhanh chóng.
Khi chỉ còn cách tòa nhà công ty hai trăm mét, Vi Vi vừa định chia tay với Tiêu Nại thì một cậu chàng đeo mắt kính gọng đen, bấm lỗ tai, trang phục rất xì tai chạy ngang qua họ. Chạy được mười mấy mét, cậu chàng lại quay đầu chạy lại, ánh nhìn liên tục di chuyển từ Vi Vi sang Tiêu Nại, vẻ rất kinh ngạc: "Lão đại, em không nhìn nhầm đó chứ... Đây... đây chẳng lẽ là nhân viên mới của công ty chúng ta?"

Tiêu Nại gật đầu: "Là thực tập sinh."

Vi Vi cười lịch sự với cậu ta, trong lòng có phần tò mò, người này sao lại gọi Đại Thần là Lão đại nhỉ? Chẳng lẽ là nickname ở công ty của anh?

Hôm nay Vi Vi khá là chải chuốt, rõ ràng là xinh đẹp nổi bật, vì thế lực sát thương của nụ cười cực lớn, cậu chàng xì tai bị nụ cười của cô làm choáng váng xây xẩm mặt mày, trái tim bắn ra tung tóe, nhưng mà, cậu chàng rất nhanh chóng phát hiện ra tay của người đẹp...

Đang khoác vào cánh tay của Lão đại.

"Lão đại, chẳng lẽ, chẳng lẽ là..."

Tiêu Nại lườm cậu ta một cái, đến mở miệng nói cũng lười.
Cậu chàng hiểu ý cấp tốc, lùi lại hai bước vẻ rất khoa trương, sau đó nghiêng người, chạy thật nhanh vào trong tòa nhà, Vi Vi thấy cậu ta vừa chạy vừa móc điện thoại ra... loáng thoáng nghe thấy tiếng nói...

"...Một mỹ nữ siêu cấp đến đây... tiếc là lại là vợ của Lão đại... thế thì thà không đến cho xong..."

Vi Vi ú ớ không nói nên lời, Tiêu Nại an ủi: "Phòng mỹ thuật, sau này em nên cố hết sức tránh xa bọn họ."

Nhờ công đức của cậu chàng xì-tai, Vi Vi chưa đến công ty mà tin tức Tiêu Nại...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online