Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
13:05 - 27/07/2015
ắt lại vậy.

"Mời, mời, xin mời mọi người vào đây." Ngu Công mở cánh cửa kính, mời giám đốc Phương và những người khác vào, sau đó vẫy tay với Vi Vi.

Vi Vi do dự một lúc rồi cũng kéo valy theo sau.

Công ty Chí Nhất vẫn như Vi Vi đến lần trước, bên trong không một bóng người. Nghe Đại Thần nói, nhân viên công ty đã làm thêm liên tiếp hai tuần rồi, có người còn ngủ lại ở công ty, thế là sau khi nhiệm vụ của giai đoạn này hoàn thành, anh cưỡng ép bắt mọi người nghỉ ngơi.

Nhưng tại sao Ngu Công lại không nghỉ...

Lúc Ngu Công mời khách vào cũng không quên nhiều chuyện, chầm chậm cố rớt lại phía sau vài bước, cười hề hề nho nhỏ: "Tam tẩu em đang bỏ chạy đó à?"

"Đây gọi là bỏ chạy ư?" Vi Vi phản xạ lại rất yếu ớt, "Rõ ràng em đang công diễn."

Ngu Công vui quá, thì thầm với vẻ bí ẩn: "Vậy thời điểm em diễn xuất cũng quá trùng hợp, đánh phủ đầu người ta à."

Vi Vi không hiểu, nghi ngờ nhìn anh chàng, Ngu Công đang định nói nhiều hơn thì ánh mắt Vi Vi đột ngột nhìn về một bên góc kia.

Đầu kia của văn phòng, một bóng dáng cao lớn nho nhã đang bước về phía họ.

Anh đang băng qua những gian phòng, dáng đi ung dung và ưu nhã, vẫn với vẻ như xung quanh chẳng có ai, bỗng trong tích tắc dáng người khựng lại, ánh mắt nóng bỏng chiếu về phía này.

Đôi mắt sâu đen nhánh, chạm vào ánh mắt của Vi Vi.

Vi Vi đã hơn một tháng không nhìn thấy anh rồi, đột ngột tim đập như đánh trống liên hồi.

Bước chân anh chỉ chậm một chút, rồi lại trở lại như bình thường, chớp mắt đã thấy anh đến trước mặt họ, giám đốc Phương bước lên trước một bước, đưa tay ra: "Tổng giám đốc Tiêu."

Tiêu Nại đưa mắt nhìn, bắt tay với giám đốc Phương, rất nhã nhặn lịch sự: "Giám đốc Phương, tiếp đón chậm trễ rồi."

"Đâu có, do chúng tôi đến đường đột."

Tiêu Nại mỉm cười một lúc rồi lại nói vài câu khách sáo, ánh mắt nhìn Ngu Công. Ngu Công biết ý, lập tức mời giám đốc Phương và những người kia, "Giám đốc Phương mời sang bên này, thiết bị âm thanh của phòng hội nghị công ty chúng tôi là tốt nhất, chi bằng đến phòng hội nghị nghe thử hiệu quả xem sao."

Ngu Công dẫn mọi người vào phòng hội nghi, Tiêu Nại đón lấy valy từ tay Vi Vi, giọng nói bình tĩnh: "Theo anh."

Vốn là...

Không thể khiến anh vui mừng mà.

Vi Vi từ chạy trốn biến thành công diễn, nhiệt tình của cô nhận phải cú shock, lại thấy Tiêu Nại vẫn điềm nhiên như thường thì không nén được cảm giác hụt hẫng, tim đang dập trống thình thình cũng dần dần bình tĩnh lại. Tâm trạng này kéo dài mãi, thậm chí Vi Vi còn vô cùng nhạy cảm phát hiện ra rằng, bước chân lúc này của Tiêu Nại còn nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Chắc là sốt ruột muốn sắp xếp cho cô ổn thỏa để còn đi đón tiếp khách hàng?

Tuy đó là cách làm đúng đắn, nhưng mà... dù gì cũng nên hoan nghênh cô một chút chứ, bằng lời nói cũng được mà T_T

Vi Vi ủ rũ theo sau Tiêu Nại, anh mở cửa văn phòng, hơi nghiêng người để cô vào trước.

Vi Vi ỉu xìu bước vào trong.

"Cách."

Sau lưng vẳng đến tiếng khóa cửa.

Vi Vi giật mình quay lại, chỉ cảm thấy eo lưng bị ai đó túm chặt, bàn tay nóng hổi giữ chặt lấy cô như một chiếc bàn ủi, hơi thở nóng hực áp đến từ phía sau, rồi cả người cô không biết xoay thế nào mà đã bị ấn chặt vào cánh cửa.

Valy "binh" một tiếng rơi xuống bên chân.

Tiêu Nại cúi người xuống, đôi chân dài ép lại gần, cúi đầu ép môi anh lên môi cô thật mạnh.

Đầu óc Vi Vi như cũng "cách" một tiếng, hoàn toàn mờ mịt.

Lúc đầu chỉ là cánh môi mơn man mút mát rất mạnh, rồi dần dần, đối phương dường như không hài lòng nữa, bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Vì không hề có tâm lý chuẩn bị, nên hàm răng Vi Vi vốn không hề khép chặt, dễ dàng bị đẩy mở ra, mặc cho người ta xâm nhập vào thật sâu. Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn công thành lược địa, xoay vòng đảo đều một cách cuồng nhiệt không hề mệt mỏi trong miệng cô.

Theo sự xâm nhập thật sâu của môi và lưỡi, cơ thể họ trên dưới đều như dính sát vào nhau, nhưng cái người đã đè ép cô ấy lại thấy như không đủ, càng lấn ép cô sát hơn nữa. Phía sau là cánh cửa lạnh lẽo, phía trước mỗi một tấc gang tiếp xúc với anh lại nóng rực như lửa đốt, Vi Vi như ngập trong núi băng biển lửa, trước sau đều bị ép đến không có đường lui.

"Ôi..."

Vi Vi sắp nghẹt thở, theo bản năng muốn đẩy anh ra một chút, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại còn dẫn dụ sức ép mạnh mẽ hơn. Vi Vi mơ màng, quay cuồng, cảm thấy eo lưng mình sắp bị xiết đến đứt đôi. Hơi thở của anh như thông qua miệng truyền đến tứ chi mọi nơi trong cơ thể, rút đi hết toàn bộ sức lực của cô.

Không biết đã bao lâu, trong hỗn độn hình như nghe thấy tiếng gõ cửa, văng vẳng có tiếng người đang gọi: "Tổng giám đốc Tiêu, để người ta chờ trong phòng hội nghị lâu quá thì không hay đâu."

...

Giọng nói gian tà này, là Ngu Công ư?

Trong đầu Vi Vi lướt qua một tia tỉnh táo, nghĩ đến có người đứng phía ngoài cánh cửa mỏng manh này, đột nhiên thấy xấu hổ bất an, cô giật mình muốn lùi ra để tránh né, nhưng cái người ép sát cô kia dường như muốn trừng phạt sự phân tâm của cô, càng xâm chiếm cô mãnh liệt hơn.

Người ngoài cửa hình như đã bỏ đi.

Khi cô cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa, cuồng phong đột ngột chấm dứt. Nhưng anh vẫn chưa rời khỏi cô, lưỡi môi như vuốt ve, nhè nhẹ mơn man lãnh địa vừa nãy bị chiếm đóng.

Hồi lâu sau, anh mới buông cô ra hoàn toàn.

Vi Vi có được cơ hội hít thở, nhưng trong đầu vẫn không có chút sức lực nào để suy nghĩ. Bàn tay anh hơi buông lỏng gọng kìm, chân cô lại nhũn ra một cách rất vô dụng, suýt nữa đứng không vững, nên hai tay lập tức tự động vòng ôm lấy eo lưng rắn chắc của anh.

A!

Đợi đến khi Vi Vi sực tỉnh ra mình đang làm gì thì cảm giác xấu hổ lúng túng đã bao phủ, theo phản xạ là giải thích: "Đồ ăn... đồ ăn trên máy bay khó ăn quá..."

Mới nói được nửa câu, Vi Vi đã kịp thời thắng lại. Cũng may mà tỉnh táo đúng lúc, không nói hết câu, nếu nói thêm rằng mình chưa ăn no nên không có sức lực gì, cho dù Đại Thần không cười cô thì cô cũng sẽ đi treo cổ = =

Toàn thân cô rã rời, giọng nói cũng lí nhí, Tiêu Nại có vẻ như cả nửa câu trước cũng không nghe thấy, hơi thở hóng hổi dừng lại trên hõm cổ cô, lưu luyến không rời.

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng hơi nhích ra, đôi mắt đen láy lung linh ánh sáng nhìn cô chăm chú từ một khoảng cách rất gần, rồi nâng tay cô lên hôn: "Đợi anh ở đây."



Chương 39 - Em xấu hổ quá >o



Tiêu Nại từ chối vẻ rất chính nhân quân tử: "Thật ngại quá, ngoài sắc đẹp của phu nhân, tôi không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào khác."

Anh sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi ra ngoài.

C...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online