*Danh ngôn tình yêu:
13:05 - 27/07/2015
điều, vì sao rõ ràng là chuyện hợp pháp, nhưng sao cô bỗng có cảm giác như đi lừa tiền người ta thế nhỉ >o<

"Không cần chia cho bọn Ngu Công." Nhìn những phiến lá trà nổi lên trong cốc, Tiêu Nại điềm nhiên bảo.

"Hử?" Như vậy không được tốt lắm, dù gì người ta cũng đóng góp mà.

"Em cứ cầm đi, xem như là lễ ra mắt của họ."

Lễ ra mắt...

Vi Vi há mồm cứng họng nhìn anh, vốn còn muốn hỏi vậy phần của anh thì phải làm sao, bây giờ lại không hỏi nổi, lỡ như anh nói... xem như sính lễ thì phải làm sao >o<

Những lời trao đổi vừa rồi đều xoay quanh vấn đề game online, Vi Vi vẫn chưa cảm thấy gì, bây giờ cô không tiếp lời, trong phòng đột nhiên tĩnh lặng, Vi Vi sực phát hiện ra, cô đã sờ con chuột vi tính của Đại Thần, dùng vi tính của Đại Thần, ngồi trên ghế của Đại Thần?!

Cái... cái... cái chuyện này... xảy ra từ khi nào vậy!

Chầm chậm, rút tay ra khỏi vật thể thần kỳ là con chuột vi tính của Đại Thần lại, Vi Vi lúng túng cực độ liếc ánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn gương mặt Đại Thần, vừa nãy cô còn cảm thấy kỳ lạ, sao anh cứ đứng mãi đó làm gì... Thì ra là có nhà mà không về được >o<

Trong văn phòng thật tĩnh lặng, Tiêu Nại dường như cố ý để cô càng lúng túng hơn, không nói gì cũng không động đậy, nhàn nhã uống trà của mình, ngón tay thon dài thỉnh thoảng nhẹ vuốt trên thân cốc.

Ánh mắt cố dời đi của Vi Vi lại bị động tác của anh hấp dẫn, nhìn không chớp mắt ngón tay của anh. Lúc nãy chỉ toàn nói chuyện mà không để ý, anh cầm trong tay hình như là...

Lần này không đoái hoài gì đến tình trạng ngượng ngùng nữa, Vi Vi hiếu kỳ đứng dậy, bước đến bên anh, cúi thấp đầu nhìn cốc trà trong tay anh, Tiêu Nại cười, đưa cốc trà cho cô.

Vi Vi đón lấy, nâng lên trong tay thưởng thức kỹ lưỡng, đây là một cốc trà bằng sứ trắng rất cổ điển, thân cốc được chạm khắc tỉ mỉ, sóng sánh lục trà màu xanh ngọc bích nhạt, rất đáng yêu mà lại tinh tế. Nhưng điều thu hút Vi Vi không phải nét đẹp đẽ của nó, mà là hình ảnh được vẽ trên ấy – mấy bụi trúc xanh, phía trước có một Bạch Y Cầm Sư đang ngồi gảy đàn.

"Bộ cốc trà số lượng giới hạn trong Mộng Du Giang Hồ?" Vi Vi có phần vui mừng kêu lên.

"Ừ, còn có chiếc này, của em."

Lại một cốc trà thoang thoảng hương trà thơm được đặt vào tay cô, vẫn với phần thân trắng tinh khiết, nhưng trên đó khắc hình Hồng Y Nữ Hiệp đang múa đao.

"Còn có cái khác không?" Trong Mộng Du Giang Hồ có 36 nhân vật, một bộ chắc phải có 36 chiếc nhỉ.

"Phong Đằng tặng một bộ cho bọn anh, anh chỉ lấy có hai chiếc này, còn lại đều ở chỗ bọn Ngu Công."

Chỉ lấy có hai?

Vi Vi đang cầm chiếc cốc trong tay nhìn trái ngó phải, bỗng động tác khựng lại, ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn tú đang kề gần mình, trong khoảnh khắc, rèm mi dài lại rủ xuống, che giấu sóng mắt lóng lánh của cô.

Vậy nên, chiếc cốc này là chuẩn bị cho cô ư? Anh đã sớm đoán được rằng sẽ có ngày cô đến văn phòng của anh?

Vi Vi tiếp tục ngắm chiếc cốc, nhưng vô hình trung động tác lại chậm hẳn, nhất cử nhất động đều tỏ vẻ lơ đãng, cuối cùng, khi bản thân cũng chưa có chuẩn bị tâm lý gì, Vi Vi khẽ khàng hỏi: "Tiêu Nại, hôm qua sao anh lại nhận ra em?"

Hai chữ "Tiêu Nại" lần đầu tiên cô thốt ra, dường như mang đến một ma lực kỳ lạ, cho dù trấn tĩnh như Tiêu Nại cũng có một khắc thất thần. Có điều, khi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời câu hỏi này, người thất thần lập tức chuyển thành Vi Vi.

"Không phải hôm qua." Nhẹ nhàng lấy đi chiếc cốc Bạch Y Cầm Sư trong tay cô, Tiêu Nại đáp: "Là khoảng tháng Ba, ở Cực Trí."

Tháng Ba? Cực Trí... Nơi tên Cực Trí...

"Tiệm internet?!" Vi Vi sững sờ.

"Ừ, hôm ấy anh vừa có việc ngang qua đó, lúc đi có thấy em đang bang chiến"

Vi Vi hoàn toàn đờ ra. Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân Đại Thần nhận ra cô, giọng nói này, kiểm tra IP này, xem thông tin trên mạng này, những chuyện này không khó với Đại Thần, vậy nhưng, lại là ở tiệm internet? Hơn nữa còn rất sớm, tháng Ba?

Nhớ lại khoảng tháng Ba đúng là cô có lần đến tiệm net thật, vì mạng trong ký túc bị hư, cô đến thông báo cho người trong bang phái biết cô sẽ không thể lên mạng trong một thời gian, tiện thể cũng tham gia bang chiến ngày hôm ấy.

Sớm như thế, mà Đại Thần đã biết cô rồi?

"Thao tác của em rất đẹp, tốc độ tay rất nhanh."

Ánh mắt Tiêu Nại dừng trên tay Vi Vi, hôm đó chính là đôi tay này, trong tiệm net ồn ĩ, chỉ nhìn một lần đã thu hút sự chú ý của anh.

Tốc độ tay à~ Trong đầu Vi Vi hỗn loạn, trong một lúc chỉ có thể đờ đẫn nghe từng lời anh nói. "Hè năm lớp mười hai em có chơi SC một thời gian, nên đã luyện tập được, thực ra APM của em không cao, không đến 150."

"APM chẳng qua chỉ là số liệu tham khảo mà thôi."

Vi Vi gật đầu, so với APM thì tần suất thao tác hiệu quả có lẽ quan trọng hơn chăng, có điều tuy đồng ý với anh, nhưng Vi Vi không nhịn được hỏi: "Vậy APM của anh là bao nhiêu?"

Có khi nào đạt đến mức cao nhất? Chẳng hạn biến thái cỡ 400...

"Chưa trắc nghiệm thử, lúc anh chơi thì vẫn chưa có khái niệm APM."

Vẫn chưa có khái niệm APM, vậy là đã bao năm về trước rồi? Vi Vi tưởng tượng một lúc, bỗng nhiên thấy máu nóng chảy rần rật trong huyết quản, dáng vẻ Đại Thần chơi game chắc chắn là đẹp siêu cấp rồi.

Càng nghĩ càng hứng chí, thế là Vi Vi theo điều kiện phản xạ, ánh mắt lóe sáng nhìn anh: "Khi nào đó chúng ta thử một lần đi!"

Vấn đề này hướng đến đâu đây? Tiêu Nại hơi nhướn mày, mang nét cười liếc cô: "Được, có điều vẫn cần phải xin..." Anh dừng lại một lúc mới nói tiếp, "... nương nhẹ tay cho!"

Rõ ràng anh không nói gì, nhưng mặt Vi Vi lại đỏ bừng, sao cô cảm thấy chỗ anh dừng, là muốn nói "phu nhân" vậy?

Choáng.

Hôm nay cô nhất định là bị tẩu hỏa nhập ma rồi, cứ nghĩ toàn những điều kỳ quặc, nào là sính lễ nào là phu nhân, còn nói nữa, không chừng cô còn nghĩ đến những điều kỳ quặc hơn... ối...

"Ơ vậy... em đi xem sách."

Không đợi Tiêu Nại đáp lời, Vi Vi nhanh chóng mang theo cốc trà ngồi xuống ghế salon, cầm sách lên giả vờ xem rất chăm chú.

Thời gian trà chiều kết thúc.

Vi Vi cuối cùng cũng đã có thể nghiêm túc xem được mấy trang sách, nhưng chưa được bao lâu đã lại lơ đãng, cô vẫn còn một vấn đề chưa hỏi...

Nếu anh đã biết cô từ rất lâu, tại sao trong game lại không hề nhắc đến?

Vi Vi vô thức chìm vào suy tư, hoàn toàn không biết rằng, ánh mắt của cô đã lệch đi, từ trang sách chuyển sang người ấy đang ngồi sau bàn làm việc.

Trong văn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng, nhưng về sau âm thanh ấy cũng dần mất đi, Tiêu Nại chợt ngừng tay, không hề ngẩng đầu l...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Lamborghini Huracán LP 610-4 t