13:05 - 27/07/2015
;Cậu đừng xem nữa, chẳng có nội dung gì đâu, thì lúc đầu có rất nhiều người không tin, về sau tấm hình này xuất hiện, kinh ngạc ngã rầm cả đám, mọi người lại chuyển sang bàn tán xem hai người bắt đầu từ khi nào v.v... Ha ha, đúng rồi, chủ đề trước kia nói các cậu không xứng đôi nhất cũng bị kéo lên rồi."Vi Vi lật giở mấy bài viết, quả nhiên cũng chẳng khác lời bạn mình nói là bao, thế là trả vi tính lại cho Nhị Hỷ, tiếp tục ăn cơm. "Trường chúng ta cũng nhiều chuyện quá lắm!"
"Ây da, sắp thi rồi mà, càng gần kỳ thi thì mọi người càng lắm điều, cái này là một cách xả stress như người ta vẫn nói ấy!"
Nói thì cũng có lý, nhưng mà, mình lại bị xem là chủ đề để xả stress.
Vi Vi chỉ có thể cắn mạnh vào miếng sườn để biểu lộ sự buồn bực.
Lúc đã ăn gần xong, điện thoại trong phòng bỗng réo vang, Hiểu Linh chạy đến nghe máy, lúc sau liền gọi Vi Vi: "Vi Vi, điện thoại của người mình!"
Vi Vi choáng váng đến tiếp máy, alô một tiếng, bên kia vang đến một giọng nói.
"Dậy rồi à?"
Giọng trong máy vọng ra rất trầm, hình như không giống lắm với giọng nói ngoài đời. Vi Vi bỗng sực nghĩ ra, đây là lần đầu tiên cô và Đại Thần nói chuyện điện thoại với nhau.
"Ừm, em dậy rồi."
"Buổi chiều có đi tự học không?"
"Muốn lắm chứ, nhưng bây giờ mà đi thì không tìm được chỗ ngồi đâu."
Đây đúng là một vấn đề, bên kia Tiêu Nại trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có một nơi rất yên tĩnh, anh đưa em đến đấy."
*** *** ***
Tòa nhà ký túc mà Vi Vi ở là một trong những kiến trúc phỏng theo thời Dân quốc mới được xây dựng cách đây vài năm, những căn phòng gạch đỏ khá nghiêm chỉnh đứng đắn, thấp thoáng sau những tán cây xanh rì, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ hợp lòng người. Bên vườn hoa trước tòa nhà, thường xuyên có những anh chàng theo đuổi nữ sinh trong dãy nhà, hoặc mang hoa hoặc ôm quà, là những cảnh đều đã nhìn quen rồi. Vậy nhưng hôm nay đổi sang một người đứng đó, tất cả lại trở nên kỳ lạ đến mức không hài hòa nổi.
Vi Vi ra khỏi tòa nhà, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tiêu Nại. Anh đứng dưới những ánh mắt tò mò của mọi người mà vẫn an nhiên tự tại, lặng lẽ đứng bên vườn hoa, bên cạnh có một chiếc xe đạp.
Dưới những cặp mắt chằm chằm theo dõi, Vi Vi bước đến bên Tiêu Nại, vì vừa nãy chạy xuống lầu hơi nhanh nên cô có phần hụt hơi, hai gò má ửng hồng, sóng mắt lóng lánh nước.
"Chúng ta đi đâu?"
"Anh đưa em đi." Tiêu Nại thuận tay lấy túi xách trên tay Vi Vi treo vào trước xe.
Đây là lần thứ hai Vi Vi ngồi lên xe đạp của Tiêu Nại, tâm trạng cũng tự nhiên hơn nhiều so với lần đầu tiên. Thực ra nếu để cô bây giờ lựa chọn, cô thà chọn ngồi xe đạp, vì luôn cảm thấy nếu vai kề vai đi bộ với Tiêu Nại thì xem chừng còn cần nhiều can đảm hơn. Thì phải lướt qua ánh mắt của những người đi đường mà...
Hình thì cũng đã lên mạng rồi còn lo lắng gì nữa, xem như không thấy đi.
Vì không để ý lắm nên Vi Vi ngồi phía sau không phát hiện ra đường đi lạ lùng, cho đến khi xe đạp ra khỏi cổng Tây rồi, cô mới sực nhận ra: "Í, không đi tự học sao?"
"Nơi đó ở phía ngoài."
Ra khỏi cổng Tây của Đại học A, lại rẽ sang một khúc quanh là khu công nghệ cao nổi tiếng của Trung Quốc. Mười mấy phút sau, Tiêu Nại dừng xe trước một tòa nhà lớn, dẫn Vi Vi lên thẳng lầu sáu.
Vừa ra khỏi thang máy, Vi Vi nhìn thấy ngay bốn chữ vàng lấp lánh "Chí Nhất Khoa Kỹ", ngẩn ra một lúc rồi trong lòng thoáng vụt qua một suy nghĩ, chẳng lẽ đây là...
"Công ty của anh?"
"Ừ." Tiêu Nại mở cánh cửa đang khép chặt ra, "Vào đi, hôm nay chủ nhật, không có ai ở đây đâu."
Vi Vi với tâm trạng như đi hành hương, e dè bước vào lãnh địa của anh, đầu luôn ngó nghiêng quanh quất tứ phía.
Diện tích công ty của Tiêu Nại không lớn lắm, chỉ khoảng trong một tầng lầu, có điều công ty phần mềm máy tính thông thường cũng chỉ cần lớn như thế là đủ, có hơn cũng lãng phí thôi. Trong công ty hiện giờ không có người, nhưng lại khiến Vi Vi có cảm giác thật sinh động, có thể là do bố cục của văn phòng, hoặc cũng có thể do cách bày trí thật cá tính tùy nghi trên các dãy bàn.
Tiêu Nại dẫn cô đi thẳng một đường vào phía trong, cuối cùng mở cửa một văn phòng trên biển có đề chữ "Tiêu Nại".
Văn phòng của Tiêu Nại?
Vi Vi mang theo lòng hiếu kỳ, càng e dè cẩn thận hơn bước vào phòng, trong một lúc chỉ chú ý đánh giá không gian mới mẻ trước mắt, không hề ý thức được rằng bản thân đã bị dẫn đến một chỗ không có người >_<
Tiêu Nại tự nhiên mở điều hòa, đặt túi xách của Vi Vi lên ghế salon.
"Tự học ở đây có được không?"
Vi Vi gật gật đầu, ngồi xuống ghế salon, Tiêu Nại cũng không chú ý đến cô nữa, mở vi tính ra bắt tay vào làm công việc của mình.
Điều hòa lặng lẽ tỏa ra hơi lạnh, quét sạch những hơi nóng bên ngoài vừa mang vào, trong một không gian sạch sẽ thoải mái như vậy, Vi Vi cầm sách lên, nhưng có phần không học vào.
Như Đại Thần đã từng nói, ở đây rất yên tĩnh, nhưng lại yên tĩnh đến nỗi khiến người ta có hơi hoảng hốt, đặc biệt là, cuối cùng Vi Vi đã nhận ra, ở đây chỉ có hai người cô và anh...
Mãi không nghe thấy tiếng lật giở trang sách, Tiêu Nại ngẩng lên nhìn cô, thấy dáng vẻ cô rõ ràng đang lơ là, mới cất tiếng: "Vi Vi, lại đây xem cái này."
Í?
Vi Vi đặt sách xuống, chạy đến cạnh anh, nhìn vào màn hình vi tính. Trong đó là những nhân vật tinh xảo, mặc những bộ y phục xinh đẹp của nam nữ thời cổ đại.
"Đây là gì thế?"
"Thiết kế nhân vật cơ bản của Mộng Du Giang Hồ 2."
Chương 27 - Anh sẽ chịu không nổi
Trong đôi đồng tử đen nhánh lấp lánh ánh sáng, chiếu rọi lên những bóng dáng đầy ắp trước mặt, anh nhã nhặn cười: "Đa tạ đã quá khen, không dám nhận vinh hạnh đó."
Mộng Du Giang Hồ 2?
Danh từ thân quen nhưng lại mang chút vẻ xa lạ này lập tức khiến Vi Vi chuyển tầm nhìn từ vi tính sang Tiêu Nại, buột miệng hỏi: "Mộng Du Giang Hồ sắp ra bản 2?!"
Sao trước đây chưa từng nghe tin này nhỉ, hơn nữa lại còn thấy mẫu thiết kế nhân vật của Mộng Du 2 ở trong máy vi tính của Đại Thần, vậy là nói lên điều gì đây?
"Game này là anh làm ư?" Nói bậy ra một câu không suy nghĩ, Vi Vi lại nhanh chóng gạt bỏ: "Không đúng, em nhớ Mộng Du Giang Hồ là sản phẩm của Phong Đằng mà."
"Mộng Du Giang Hồ chính xác là của tập đoàn Phong Đằng, nhưng Mộng Du 2 tương lai sẽ do bọn anh và Phong Đằng cùng hợp tác khai thác."
Giọng nói và vẻ mặt của anh đều rất bình thản, dường như không hề cảm thấy mình đang tiết lộ ra một thông tin bất ngờ, Vi Vi đờ ra một lúc sau mới tiêu hóa nổi: "Hình như em chưa từng nghe nói sắp ra Mộng Du 2."
"Trước m...