*Danh ngôn tình yêu:
09:12 - 03/05/2015

Nhưng ở năm thứ ba trung học khi anh nhìn bảng xếp hạng toàn trường thấy tên Uông Xảo Ninh xếp cuối cùng, anh suýt chút nữa bị Ngũ Lôi Oanh Đỉnh ( sét đánh)!


Anh vẫn cho rằng muốn đứng nhất toàn trường và đứng cuối cùng đều là chuyện khó khăn, đều phải đánh bại toàn trường mới có thể giành được vị trí đó, mà cô gái này thế nhưng làm được!


Ngày đó anh giận đùng đùng về đến nhà, thề tuyệt đối không giúp cô làm bài tập nữa, làm như vậy là hại cô, nhưng anh gặp cô ở trước sân, nhìn thấy cô vui vẻ mà chăm chỉ làm việc, phơi chỗ quần áo vừa mới giặt, trên gương mặt hồng hào xinh đẹp.


Cô không hề cảm thấy mệt mỏi, luôn nở nụ cười vui vẻ, giống như cô đang chơi đùa, khoảnh khắc kia, anh thật sự không biết làm sao trách cứ cô nữa.


Có lẽ. . . . . . Mỗi người đều chọn cho mình một phương hướng phát triển, đều có con đường phải đi. . . . . . Nhưng anh thật không nên giúp cô làm bài tập!


Vì vậy hôm đó, lúc cô đến nhà anh thì phát hiện anh đã làm xong việc nhà, đã nấu cơm xong, cô ngẩn người, kêu to:”Cậu làm sao vậy sao có thể cướp công việc của tớ chứ!” Xong rồi! Tối hôm nay anh không phải muốn cô tự làm bài tập đấy chứ ?


Quý Thạch Khiêm nhìn cô một cái, tiếp tục khom lưng quét nhà, giọng trầm ổn nói:”Cậu ngồi xuống trước đi, tớ có lời muốn nói.”


Uông Xảo Ninh bĩu môi, ngồi vào ghế trước bàn đọc sách, nhìn động tác của anh, không biết anh muốn nói cái gì với cô.


Không đến mười phút, Quý Thạch Khiêm kết thúc tất cả công việc, ngồi vào bên cạnh cô nói:”Bắt đầu từ hôm nay, cậu tự làm bài tập của cậu, không cần giúp tớ làm việc nhà nữa.”


“Tại sao. . . . . .”


Quý Thạch Khiêm thở dài nói:”Cậu còn dám hỏi? Là ai thi đứng cuối toàn trường hả?”


“Là tớ. . . . . .” Âm thanh càng nói càng nhỏ.


“Thi không tốt có thể nói tố chất có vấn đề, là cậu không thích học, nhưng thi toàn trường đứng cuối cùng, thật sự cậu đã quá chớn rồi.”


“Tớ. . . . . .” Cô rất ủy khuất, cúi đầu mà xin lỗi.


“Tớ không nên giúp cậu, làm bài tập đã là cơ hội cuối cùng để cậu học tập, tớ lại cướp đoạt hết cơ hội học tập của cậu. . . . . . thật sự tớ không nên giúp cậu. . . . . .”


“Nhưng. . . . . . Thật sự tớ cũng không biết làm. . . . . .”


Quý Thạch Khiêm nhìn cô, vừa hỏi: “Tớ hỏi cậu, cậu có muốn học lên hay không?”


“Học lên?” Cô hỏi lại anh.


Anh gật đầu nói:”Chúng ta sắp lên năm ba rồi, sẽ phải tham gia cuộc thi lên cấp, còn cậu thì sao? Cậu nghĩ như thế nào?”


“Tớ không biết.” Cô đối với tương lai rất mờ mịt, hoặc nói cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, dù sao khi đến lúc, luôn có đường đi .


“Vậy cậu có biết suy nghĩ của mẹ cậu không? Tớ đã hỏi dì, dì nói hi vọng cậu có thể học lên, ít nhất đi học ở trường giáo dục thường xuyên hoặc trường dạy nghề.”


“À. . . . . .”


Quý Thạch Khiêm nhìn cô, suy nghĩ một chút, anh không hiểu tại sao muốn lo lắng cho cô, tuy nhiên anh cũng không muốn nhìn thấy cô mất đi nụ cười vui tươi, giống như nụ cười anh vừa mới thấy khi cô đang phơi quần áo ở trước sân.


“Xảo Ninh, hãy nghe tớ nói, làm bài tập không khó, tốt nghiệp trung học không khó khăn gian khổ như cậu tưởng tượng, cuộc thi cũng sẽ không ra đề quá khó, chỉ cần cậu chú ý (để tâm), nhất định có thể đối phó được .”


“. . . . . .” Cô nghe xong cũng không dám trả lời lại.


Quý Thạch Khiêm trầm tư một lát, giúp cô quyết định, chuẩn bị triển khai kế hoạch tác chiến cấp cứu sự nghiệp học hành của Uông Xảo Ninh, cuộc chiến đấu này khẳng định rất khó khăn gian khổ, nhưng không phải không thể thành công.


Anh hiểu rõ kiến thức cơ bản của cô đến đâu, muốn dùng một năm tiếp theo bổ túc lại kiến thức của ba năm trung học, trừ cố gắng, còn phải có chút may mắn.


“Bắt đầu từ hôm nay, bài tập của cậu phải tự mình làm, trừ làm bài tập ra, tớ sẽ tranh thủ thời gian giúp cậu ôn lại kiến thức của năm một, năm hai.”


“. . . . . .” Mặt của cô đã bắt đầu co quắp.


” Hơn nửa năm này là thời gian ôn tập, có thể vượt qua hay không là ở nửa năm này. . . . . . Uông Xảo Ninh, cậu có đang nghe hay không đấy ?”


“Có mà!”


Quý Thạch Khiêm gật đầu thoả mãn nói:”Rất tốt, cậu cam chịu số phận đi! Một năm tiếp theo này, đối với việc học của cậu tớ sẽ không để yên đâu.”


“Tớ xong đời. . . . . .”


Vì vậy cuộc sống năm ba khổ cực của cô cứ như vậy bắt đầu ── mỗi ngày trừ thời gian làm việc nhà, cô sẽ có rất nhiều thời gian rảnh. . . . . .


Nhưng thời gian rảnh của nàng cũng bị anh cướp mất, anh giúp cô sắp xếp giành rất nhiều thời gian cho việc học, không ngừng dạy cho cô những kiến thức cô đã bị rỗng.


Không ai có thể cứu cô, ngay cả mẹ ruột cũng rất vui vì chuyện này, nói là đã gặp được quý nhân, nhờ Thạch Khiêm cố gắng giúp đỡ cô.


Trong khoảng thời gian này, cô coi như thực sự hiểu rõ tính cách của Quý Thạch Khiêm, mặc dù anh ôn hòa, nhưng lại rất cố chấp, anh không tức giận khi nói nhiều lần với cô nhưng cô nghe không hiểu, ngược lại anh nói không biết bao nhiêu lần, số lần nhiều đến nỗi cô nghe đều có chút ngượng ngùng.


“Thạch Khiêm, cái này tớ biết rồi, cậu đã nói qua rất nhiều lần rồi.”


Anh cười nói, “Tớ đang chờ cậu nói những lời này với tớ đây, nếu như cậu chê tớ nói nhiều mà nổi cáu, vậy thì đại biểu cậu thật nhớ ra rồi.”


“Cho nên tớ không phải ngu ngốc ?”


“Cậu vốn không phải như thế.”


“Thầy giáo lớp chúng tớ đều mắng tớ ngu ngốc, còn nói tớ cút ra khỏi phòng học.” Uông Xảo Ninh nói xong, không cảm thấy uất ức chút nào, ngược lại Quý Thạch Khiêm lại nhíu mày.


“Thầy giáo lớp cậu thật không tốt, sao lại có thể mắng người khác như vậy.”


“Nhưng tớ nghĩ thầy nói cũng không sai, thật sự tớ cái gì cũng không biết!”


“Ai nói!” Quý Thạch Khiêm không tự chủ giúp cô phản bác, “Cậu nấu cơm ăn thật ngon.”


“Có thật không?” Uông Xảo Ninh mỉm cười, nhanh chóng đứng lên, “Vậy hôm nay tớ đi nấu bữa ăn tối nha! Chờ một chút thì có đồ ăn ngon rồi. . . . . .”


“Uông Xảo Ninh, ngồi xuống!” Quý Thạch Khiêm trầm giọng cảnh cáo.


Người cô cứng đờ tại chỗ, ngượng ngùng cười cười, vội vàng ngồi lại chỗ cũ, “Bị phát hiện rồi . . . . . .”


“Tớ đã mua cơm rồi, tối hôm nay ăn cơm hộp.” Quý Thạch Khiêm mở đề thi tiếng Anh ra, ” Mỗi ngày thời gian đọc sách không thể dưới 3 giờ, bây giờ mới được hai giờ 50 phút.”


“Thật lâu a. . . . . .”


Thời gian học bài giống như tuổi trẻ vậy, nhìn như khá dài, kì thực rất ngắn, nếu như nói kiến thức trong cuốn sách ấy buồn chán khiến cô cảm thấy một ngày dài như một năm, vậy anh sẽ ở bên cạnh cô để cho cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog