Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
09:12 - 03/05/2015

Học trưởng nói: “Trải qua hai ngày thảo luận, chúng tôi tổng kết ra vài kết luận, còn có một chút đề nghị, mời hai người nhất định phải tuân thủ.”


Trước tiên bác sĩ khoa phụ sản nói về: “Đầu tiên là vấn đề mang thai, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục mang thai, đợi đến sau khi đủ tháng, sinh đứa bé ra, bộ phận này tương đối không có vấn đề; vấn đề duy nhất là, bệnh ung thư của phụ nữ có thai sợ nhất lúc sinh không đủ sức, cho nên trong khoảng thời gian kế tiếp này, hai người nhất định phải chú ý điều này.”


Bác sĩ khoa u bướu nói: “Điều này rất quan trọng, hai người nhất định phải chú ý ăn uống, phải đầy đủ dinh dưỡng, ngủ phải đủ giấc, không được thức khuya, cũng không thể để cho bản thân mệt mỏi. Chỉ cần cảm thấy mệt mỏi là phải nghỉ ngơi, không thể xem nhẹ bất kỳ một chút khó chịu nào.


“Bởi vì sau khi sinh, chủ trương của tôi là lập tức giải phẫu cắt bỏ khối u, sau đó bắt đầu uống thuốc, mà những việc này phải có đầy đủ sức lực chống đỡ.”


Học trưởng nói: “Thạch Khiêm, chúng tôi kết luận ra một nguyên nhân, từ trước tới nay công việc của Xảo Ninh quá mệt mỏi, cô ấy đã có thói quen mệt mỏi, nhưng gan không chịu nổi, hơn nữa nghe nói mẹ của Xảo Ninh cũng bị bệnh viêm gan qua đời, cho dù bệnh ung thư có di truyền hay không vẫn chưa xác định được, nhưng nhiều năm cô làm việc cực khổ như vậy quả thật có hại cho sức khoẻ của cơ thể, hiện tại nên nghỉ ngơi thật tốt.”


Vị bác sĩ lớn tuổi kia nói: “Về phần dinh dưỡng này, tôi muốn nói, hai người phải chiến đấu với khối u, khối u sẽ ăn chất dinh dưỡng trong cơ thể cô; cho nên thường thường ăn nhiều, uống nhiều, nhưng lại càng lúc càng gầy, chỉ là trên người cô có đứa bé, nên tình trạng lại khác.”


“Tại sao?”


“Sinh mạng của trẻ sơ sinh có lúc còn mạnh hơn khối u, cô hấp thụ chất dinh dưỡng, thông thường đứa nhỏ sẽ cướp đi trước, cho nên đứa bé này cũng giúp cô chiến đấu, giúp cô cướp đi chất dinh dưỡng trước khi khối u hút lấy; nhưng tương đương, cô cũng sẽ càng suy yếu, cho nên cô phải chăm sóc bản thân cẩn thận hơn, cố gắng hơn để có cuộc sống khỏe mạnh, hiểu chưa?”


Học trưởng nói nhanh: “Về chuyện này, tôi sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng giúp hai người, anh ta sẽ đặc biệt thiết kế ra một chế độ ăn uống cho cô, cô phải dựa theo mà làm, sau đó tập thể dục đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ.”


Đột nhiên bọn họ lại cảm thấy có hy vọng, thậm chí ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng đang giúp họ, cho dù cảm giác u ám vẫn chưa xua đi được, nhưng ít nhất vẫn nhìn thấy một tia ánh sáng.


“Tôi. . . . . . Cơ hội chữa khỏi cho cô ấy là bao nhiêu?”


Đám bác sĩ anh nhìn tôi…tôi nhìn anh, vị bác sĩ lớn tuổi nhất mở miệng, “Thành thật mà nói, chỉ có năm phần, thậm chí không tới, bởi vì chúng tôi đối mặt là một vị bệnh nhân ung thư mang thai.”


Nhắm mắt lại, khổ sở gật đầu một cái, Quý Thạch Khiêm biết số phận đả kích như vậy khiến cho người khác khó có thể tiếp nhận, trải qua một đêm lắng đọng, mỗi khi nghĩ đến, anh vẫn khổ sở sợ hãi phát run.


Cô là duy nhất của anh! Người thân duy nhất, người nhớ thương duy nhất, người yêu duy nhất. . . . . . Học trưởng cười cười, “Cố gắng lên, bắt đầu đánh giặc đi! Chưa đánh, sao có thể nhận thua đây?”


Quý Thạch Khiêm nhìn Uông Xảo Ninh như một liều thuốc, cả người tỉnh táo lại, bởi vì ở trong mắt cô anh thấy an ủi, thấy trấn an, thấy đau lòng, nếu không có một tia đau đớn đối với mình.


Mặc dù đến giờ phút này, trong khoảnh khắc quan hệ sống chết này, người phụ nữ này nghĩ, nhớ vẫn là anh, anh rốt cuộc có tài đức gì, được cô yêu nhiều như vậy, tình yêu lớn đến thế?


Năm đó, khi anh sắp tạm nghỉ học thì cô lại lo cho anh, hao hết tất cả tiền tích góp, cũng phải giúp anh; bây giờ, trước mắt cô sống chết chưa rõ, vẫn chỉ lo lắng cho anh và đứa bé, hay là người khác.


Anh nhất định phải liều mạng nhìn, tuyệt đối không thể có tiếc nuối, anh muốn giữ cô ở lại, cho dù làm trái với ý trời, cũng không buông tay, cũng không buông tay. . . . . .


Chương 9


Trải qua một tuần nằm viện, bác sĩ đồng ý để cho Uông Xảo Ninh về nhà, sau bao nhiêu lần sử dụng phương pháp trị liệu, đến cả sử dụng thuốc cũng không có kết quả thì cho dù có tiếp tục ở lại bệnh viện cũng không thể làm gì được nữa, ngược lại sẽ càng tăng thêm gánh nặng cho bệnh nhân, không bằng về nhà thì tốt hơn.


Quý Thạch Khiêm đưa cô về nhà, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng trong thời gian ngắn sẽ không thể quay trở về nơi này, anh ôm chặt cô, không để cho cô tự mình bước đi, sau đó để cho cô lấy chìa khóa mở cửa.


Vào trong nhà, Quý Thạch Khiêm nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên ghế sofa, Uông Xảo Ninh có chút rụt rè, cảm xúc trong lòng vẫn hơi dao động, một bàn tay của cô theo bản năng bảo vệ bụng, cúi thấp đầu, không dám nhìn anh.


Từng cử chỉ này của cô, Quý Thạch Khiêm đều nhìn thấy rất rõ, trong lòng không khỏi thở dài, thậm chí còn cảm thấy có chút đau lòng, có chút hối hận.


Anh biết bản thân mình ép cô phá thai, hành động này đã khiến cô sợ hãi, anh cũng cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng dưới tình huống như vậy, thành thật mà nói, anh không còn sự lựa chọn nào khác, lúc đó anh cho rằng làm như vậy mới có thể bảo vệ được cô.


Trải qua bao nhiêu năm tháng xa cách, cho đến tận bây giờ, cô đều phải trải qua những ngày vất vả, hầu như không được hưởng thụ một chút cảm giác hạnh phúc nào, anh rất muốn bù đắp cho cô, muốn đem tất cả những điều tốt nhất dành cho cô, hy vọng sau này, cuộc đời cô sẽ có thể trải qua những ngày tháng không lo lắng không buồn phiền nữa.


Cho nên, khi biết cô mắc phải căn bệnh ung thư, anh thật sự đã vô cùng khiếp sợ, khiếp sợ đến đau lòng.


Đây là thế giới gì? Đây là đạo lý gì? Một người phụ nữ ngốc nghếch, chỉ biết suy nghĩ cho người khác như cô, tại sao vẫn không thể được đối xử một cách tử tế? Lẽ nào cô ấy vẫn chưa chịu đủ mọi đau khổ hay sao?


Vì vậy, anh muốn cứu cô, cho dù phải hy sinh đứa bé cũng không tiếc, ít nhất là trong khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ như vậy.


Nhưng mà, cô gái này, lại một lần nữa khiến cho anh cảm thấy rằng cô thật sự rất ngốc.


Cô quan trọng đứa bé chứ không thèm để ý đến sống chết của bản thân, muốn giữ lại đứa bé, thật không hiểu là do xuất phát từ tình thương của người mẹ hay là do cô thật sự ngốc nghếch nữa. . . . . Rót một cốc sữa, từ phòng bếp trở về phòng khách, đi đến trước sofa, Quý Thạch Khiêm đem cốc sữa đặt vào trong tay cô, ý nói cô hãy uống đi. “Muốn có một cuộc sống khỏe mạnh bình thường, trước tiên phải bắt đầu từ ly sữa

Trang: « Trước1...343536
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online