*Danh ngôn tình yêu:
13:02 - 27/07/2015
hỉ hơi xoay người. Anh lên tiếng giải thích: "Sắp đến thời điểm giao mùa xuân hạ nên hàng nhập khẩu tập trung nhiều quá".

Tôi nói xen vào: "Chuyện gì anh cũng đích thân ra tay, ai cũng không yên tâm, không mệt mới lạ. Tại sao anh không chịu tìm người giúp?"

Nina tán thành: "Mai nói đúng đấy."

Tôn Gia Ngộ để lộ ánh mắt không đồng tình, nhưng anh không dám nói Nina mà chỉ có thể giáo huấn tôi: "Em biết gì chứ? Người lớn nói chuyện đừng chõ mồm vào."

Nina bất lực mỉm cười với tôi, tôi thè lưỡi rồi làm động tác bạt tai anh từ phía sau.

Chúng tôi đưa Nina về ngôi biệt thự của bà ở vùng ngoại ô, để lại cho bà mấy thùng thực phẩm và hoa quả, sau đó Tôn Gia Ngộ trở tôi về thành phố.

Trên đường về, tôi lại tiếp tục đề tài vừa rồi: "Anh và Lão Tiền đã hợp tác nhiều năm như vậy, tại sao anh không thể cho anh ta làm?"

"Em đúng là ngốc, nói mãi chẳng hiểu gì cả." Nina không có ở đây, anh không cần tỏ ra kiêng dè: "Nếu có thể thì anh đã để anh ta làm từ lâu rồi, cần gì đợi đến ngày hôm nay?"

"Em không hiểu mới hỏi anh, rốt cuộc tại sao chứ?" Tôi không tức giận khi bị anh mắng, tiếp tục truy vấn anh.

Tôn Gia Ngộ bị tôi làm phiền, anh tức mình nói một thôi một hồi: "Việc làm ăn của Thanh quan có ba đường dây là cốt lõi, một là hải quan, hai là khâu vận chuyển, ba là...nói em cũng không hiểu. Tóm lại nếu đưa ra cả ba đường dây này, có nghĩa biếu không địa bàn và việc làm ăn của mình cho người khác, em hiểu chưa?"

"Em vẫn không hiểu". Tôi lắc đầu: "Tại sao Lão Tiền không được? Anh và anh ta không phải đối tác sao? Nếu anh không tin anh ta thì tại sao còn làm ăn với anh ta?"

Tôn Gia Ngộ đột ngột quay đầu đưa mắt nhìn tôi: "Cứ mở miệng ra là Lão Tiền, em được ích lợi gì từ anh ta hả?"

"Nói vớ vẩn, em thương anh mà."

Tôn Gia Ngộ cười cười, anh nhìn chăm chú về con đường phía trước. Anh do dự một lúc mới lên tiếng: "Không phải anh không tin anh ta, mà là anh ta từng làm mấy việc khiến anh không thể tin tưởng. Nếu không, anh sẽ là thằng ngốc. Em tưởng anh không muốn buông tay cho đỡ mệt sao?"

"Vậy tại sao hai người còn hợp tác lâu đến thế?"

"Lúc anh mới đến Odessa cũng là lúc Lão Tiền đen đủi nhất. Anh ta từ bỏ công việc nhà nước theo người đến đây làm ăn. Làm hai lô hàng thì cả hai lô đều bị lỗ, tiền bà con họ hàng gom góp bị anh ta đền bù hết sạch, anh ta rơi vào cảnh chỉ còn nước treo cổ. Lúc đó anh không biết tiếng Nga, cần một trợ thủ nên tìm đến anh ta, cuối cùng bọn anh hợp tác đến bây giờ."

"Hóa ra là như vậy, thế thì thôi." Tôi nhoài người thò tay vào trong cổ áo len của anh, vuốt ve xương đòn và ngực anh một cách tỉ mỉ: "Nina nói anh gầy nhiều, sao em không cảm thấy? Lẽ nào vì chúng ta ở bên nhau hàng ngày?"

Tôn Gia Ngộ bị sờ đến mức nóng ran người, anh cúi xuống làm ra vẻ sắp cắn tôi: "Ngồi yên một chỗ đi, đừng có nhân cơ hội ăn "đậu hũ" của anh".

Tôi mặc kệ anh, vừa cười cười vừa tiếp tục sờ lần xuống dưới.

Tôn Gia Ngộ thở dài: "Em bị nhiễm thói hư tật xấu rồi, trước đây em là cô gái thuần phác cơ."

"Hừ, chẳng phải là do anh dạy sao? Anh thường nói "trong lòng sướng bỏ xừ khỏi cần giả bộ thuần khiết" đúng không? Anh quên lúc đó anh dũng mãnh thần vũ hơn cả Vi Tiểu Bảo rồi à?" Tôi khịt khịt mũi.

————————

Vài ngày sau là sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Tôn Gia Ngộ, đám bạn bè của anh tổ chức tiệc chúc mừng anh ở khách sạn Odessa. Tôn Gia Ngộ đưa tôi ra ngoài ăn cơm.

Trong bữa tiệc, Tôn Gia Ngộ hiển nhiên biến thành đối tượng công kích của mọi người, ai nấy đều trách anh trọng sắc khinh bạn.

"Thằng này quá đáng thật, cậu lên bờ rồi mặc kệ sự sống chết của anh em à?"

Tôn Gia Ngộ bị mắng đến mức chỉ còn nước chui xuống gầm bàn. Anh luôn miệng xin tha thứ: "Anh em một lần sẩy chân trở thành nỗi hận ngàn đời sao?"

Mọi người lần lượt chuốc rượu anh, Tôn Gia Ngộ không cự tuyệt, uống hết ly này đến ly khác, anh nhanh chóng rơi vào trạng thái say khướt.

Khâu Vĩ cuối cùng không nhịn nổi, đứng lên giải vây: "Được rồi các cậu, đừng có nói một đằng nghĩ một nẻo nữa. Các cậu bụng dạ hẹp hòi ai mà chẳng biết? Nếu cậu ấy ra ngoài chơi, các cô gái đều bám dính lấy cậu ấy, các cậu còn có phần sao?"

Tôn Gia Ngộ nửa cười nửa không một tay ôm nắm đấm tay kia: "Anh trai, anh trai à, em xin anh đấy. Anh muốn nói giúp em hay định hủy thanh danh của em?"

Đám người vẫn không chịu buông tha Tôn Gia Ngộ. Sắc mặt anh dần trở nên trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, vậy mà anh vẫn gắng gượng chứ không từ chối, tôi tức mình đoạt ly rượu trong tay anh: "Các anh phạt anh ấy vì anh ấy suốt ngày ở nhà đúng không? Ly rượu này tôi sẽ uống thay anh ấy".

Không khí trong phòng tiệc đột nhiên trầm xuống. Giống như trong phim điện ảnh, tất cả mọi người bao gồm Tôn Gia Ngộ đều dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôn Gia Ngộ hơi ngượng ngùng, anh giơ tay bịt miệng cốc: "Đừng làm bậy, ở đây không có chuyện của em".

Tôi đẩy mạnh người anh, uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu whisky rồi dốc ngược cái cốc đặt xuống bàn: "Còn ai nữa không? Tôi sẽ kính rượu hết".

Trong không khí im lặng như tờ, một người đột nhiên phì cười: "Ôi trời Tiểu Tôn, đúng là nhìn không ra, bạn gái cậu cũng lợi hại đấy chứ? Được lắm...". Anh ta giơ ngón tay cái về phía tôi: "Chúng ta không gây khó dễ cho em gái nữa, mấy anh em chúng ta uống đi."

Vẻ mặt Tôn Gia Ngộ không có biểu hiện gì khác, anh đặt tay lên đầu gối tôi ở dưới gầm bàn rồi hỏi nhỏ: "Em không sao đấy chứ? Có cần chúng ta ra về trước không?"

Tôi không biết uống rượu nên đầu óc hơi quay cuồng, nhưng hôm nay là sinh nhật anh, tôi không muốn làm anh mất hứng, vì vậy tôi kiên quyết lắc đầu.

Sau bữa tiệc rượu, hai mươi mấy người ở trong trạng thái hết sức hưng phấn, bọn họ hò hét nhau đi casino.

Khi ngồi vào xe ô tô, tôi đã hơi tỉnh rượu nên thấp thỏm hỏi anh: "Có phải em đã làm sai điều gì?"

"Đâu có". Cửa kính xe phản chiếu gương mặt và nụ cười rõ nét của anh: "Chỉ là anh hơi bị bất ngờ, bình thường thấy em hiền lành, không ngờ cũng có mặc ác chiến như vậy".

Tôi vỗ hai tay vào đôi má nóng bừng. Thật ra tôi cũng kinh ngạc trước dũng khí của mình.

Lúc này đã gần mười giờ đêm, là lúc casino náo nhiệt nhất. Đại sảnh ở tầng một ồn ào tiếng người cười nói.

Chất cồn trong người bây giờ mới phát tác một cách triệt để, Tôn Gia Ngộ kêu tôi chơi cờ bạc, tôi rượu vào nên bạo dạn hẳn. Tôi ngồi vào bàn, chọn trò chơi đen đỏ chẵn lẻ đơn giản nhất.

Ai ngờ hôm đó tôi vô cùng gặp may, cứ như được thần thánh phò trợ, liên tiếp thắng mấy ván li...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog