13:02 - 27/07/2015
cần anh còn sống, em sao cũng được."Tôi sẽ không bận tâm đến việc anh có yêu tôi hay không, tôi chỉ cần anh sống sót.
Anh im lặng ôm tôi hồi lâu. Một lúc sau anh hít một hơi sâu và đẩy nhẹ người tôi: "Để anh tắt lửa rồi chúng ta đi thôi".
Trong tầm mắt chúng tôi chỉ có một màu trắng vô cùng vô tận, tất cả các hố và khe rãnh đều bị tuyết chôn lấp, không nhìn thấy vết lồi lõm nào cả.
Tôn Gia Ngộ đi trước dò đường, anh không ngừng quay đầu nhắc nhở tôi: "Em nhớ đi theo dấu chân anh, một bước cũng không được chệch đấy".
Một lát anh lại dặn dò: "Nhớ đừng để mất tập trung, cẩn thận không bị rơi xuống hố".
Những người chưa từng đi trong tuyết chắc khó có thể tưởng tượng việc đi bộ cũng là một cực hình. Đôi chân tôi như sắp gãy rời, khó khăn lắm mới nhấc chân khỏi tuyết, mỗi bước đi phải vô cùng thận trọng, phải xác định xem nền tuyết có chắc hay không mới dám dồn cả trọng lượng cơ thể xuống.
Tôi chưa bao giờ nghĩ cơ thể mình lại nặng nề đến vậy, đến mức đôi chân không thể gánh nổi sức nặng toàn thân. Mồ hôi túa ra làm áo con ướt đẫm dính chặt vào người tôi như một lớp áo giáp lạnh lẽo.
Thế nhưng tôi không dám dừng lại, chỉ không ngừng hoạt động mới sản sinh nhiệt lượng, để giúp chống lại giá lạnh vào đến tận xương tủy.
Dần dần, đôi chân tôi như rời khỏi cơ thể, không chịu sự điều khiển của đại não. Tất cả động tác chỉ lặp đi lặp lại như một cỗ máy.
Miễn cưỡng đi thêm mười mấy bước, tôi khuỵu đầu gối quỳ xuống tuyết. Tuy tôi mặc quần trượt tuyết nhưng do tuyết ngập quá sâu, từng cục tuyết nhỏ li ti lọt qua khe quần, cảm giác giá buốt từ từ lan tỏa khắp thân dưới. Bắp đùi của tôi đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có đầu gối là đau nhức như bị dao cứa vào.
Tôn Gia Ngộ dừng bước và quay lại đỡ tôi đứng dậy. Nhưng anh rõ ràng cũng sức cùng lực kiệt, anh lảo đảo rồi ngã nhào xuống người tôi, cả hai chúng tôi nằm thẳng cẳng trên tuyết.
"Anh đi đi!" Tôi tháo kính, vừa thở hổn hển vừa nói: "Em ở đây đợi anh".
"Đừng nói mớ, em mau đứng dậy đi, chúng ta cùng đi tiếp".
Tôi không muốn vùng vẫy thêm nữa, tôi thật sự có ý định bỏ cuộc. Khí lạnh đã hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể tôi, khiến da trên người tôi căng cứng và trở nên mẫn cảm vô cùng. Tôi cảm thấy tôi như đang nằm trên một tấm thảm đầy kim châm, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đau buốt.
Tôi duỗi thẳng chân tay: "Em mệt quá rồi, chẳng muốn động đậy một chút nào".
Lời nói vừa dứt má tôi bị tát mạnh một cái, nhưng tôi không cảm thấy đau mà chỉ có tê liệt.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy Tôn Gia Ngộ nổi điên, đôi mắt anh như phóng ra tia lửa, anh cất cao giọng mắng tôi: "Mẹ nó, em gắng gượng thêm một chút nữa có được không?"
Tôi giả bộ không nghe thấy, người vẫn không hề nhúc nhích.
Tôn Gia Ngộ túm cổ áo tôi và lôi tôi dậy: "Mau đứng lên đi"
"Anh đi đi!" Tôi khổ sở van nài: "Anh cứ đi một mình, khi nào tìm thấy người thì quay lại đây đón em, nếu không hai chúng ta sẽ chết đấy".
Tôn Gia Ngộ nhìn tôi một lát, anh thở dài, ánh mắt mềm dịu hẳn. Sau đó anh rút găng tay lục túi lấy thứ gì đó bóc vỏ rồi nhét vào miệng tôi: "Em ăn đi, nghe lời anh, hãy cắn răng cố gắng đi tiếp".
Đây là miếng chocolate cuối cùng của chúng tôi, nó có thể dùng để cứu mạng trong lúc nguy cấp.
Tôi ngậm chặt môi lắc đầu.
Tôn Gia Ngộ quỳ xuống, gạt mái tóc lòa xòa trước mặt tôi: "Triệu Mai, em hãy nghĩ cho bố mẹ em, họ chỉ có một mình em".
Gương mặt anh phờ phạc và trắng bệch đến mức tôi không dám nhìn. Từ anh tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng thảm thương của mình.
Nhớ đến cảnh bố mẹ tiễn tôi ở sân bay Bắc Kinh, tim tôi đột nhiên nhói đau. Cuối cùng tôi cũng mở miệng nhai miếng chocolate, nó như một ngọn lửa bắt đầu đốt cháy cả người tôi.
Tôi đã tìm thấy chút sức lực, thế là tôi đưa tay về phía Tôn Gia Ngộ và cố gắng đứng lên.
Nhất định tôi phải sống, dù đối mặt với tình cảnh thế nào tôi cũng phải nghĩ cách bảo toàn mạng sống. Tôi không muốn trở thành một xác chết bị tuyết chôn vùi, đến khi mùa xuân ấm áp mới được phát hiện. Tôi không thể khiến bố mẹ tôi đau lòng, bố mẹ già tóc bạc khóc con đầu xanh là chuyện tàn khốc nhất trên thế gian này.
Tôn Gia Ngộ nói anh sẽ đưa tôi đi nước Áo, tôi phải sống đến ngày đó. Còn bao nhiêu thứ đẹp đẽ trên đời tôi chưa được hưởng thụ. Tôi thật sự không cam tâm rời bỏ thế giới.
Đầu gối tôi vẫn đau buốt, hai chân mềm nhũn không đứng vững. Tôn Gia Ngộ quỳ xuống xoa bóp đầu gối tôi, anh nói nhỏ: "Ngoan, em hãy cố gắng thêm một lúc nữa, chúng ta đã đi nửa đường rồi, sẽ đến đích ngay thôi".
Tôi muốn cười nhưng không cười nổi. Lời nói của anh giống hệt lời dỗ dành của ba tôi lúc tôi còn nhỏ bị ngã bươu đầu.
Chúng tôi tiếp tục lên đường, một lúc sau chúng tôi bắt gặp một sườn dốc bốn mươi nhăm độ. Do ánh mặt trời chiếu xuống nên tuyết trên bề mặt tan chảy khiến đường rất trơn, rất khó tìm điểm cố định chân.
Tôn Gia Ngộ nhích từng tý một, anh đứng ở bên dưới, giơ tay về phía tôi: "Mau xuống đây, đừng sợ, anh ở dưới đỡ em".
Tôi quan sát kỹ lưỡng địa thế rồi định tụt xuống dốc.
Nào ngờ dưới tuyết có một tảng đá khiến tôi bị vấp ở giữa chừng. Tôi liền bị mất thăng bằng, loạng choạng lao về phía trước vài bước. Trong lúc mơ hồ tôi phảng phất nghe thấy Tôn Gia Ngộ hét lớn "Triệu Mai". Nhưng không kịp nữa, tôi mất đà lao xuống một cái hố tuyết cách chân dốc không xa.
Theo bản năng, tôi giơ hai tay lên cao và hét lớn: "Cứu mạng...".
Tuyết xốp ở dưới hố lập tức chôn vùi người tôi, hoa tuyết lạnh buốt từ bốn bề ập tới, chặn cả tiếng nói của tôi.
Tôi ra sức giãy giụa nhưng thân thể vẫn cứ tụt xuống dưới. Tuyết đè nặng đến mức phổi của tôi thiếu oxy khiến tôi gần như ngừng thở, trước mắt tối đen. Trong lòng tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, nhưng theo bản năng sinh tồn, hai tay tôi vẫn không ngừng khua khua trên đỉnh đầu. Đột nhiên tay tôi túm phải vật gì đó, tôi cắn răng nắm chặt.
Tôi không nhớ tôi đã làm gì để thoát khỏi hố tuyết. Trong cơn mê man tôi chỉ nhớ, đột nhiên tôi thấy dễ thở hẳn rồi tôi ra sức leo lên theo một lực kéo tay tôi. Đến khi tuyết chỉ tới đầu gối tôi mới dừng lại.
Khi tỉnh lại từ trong trạng thái mê man, tôi phát hiện mình đang nằm trên tuyết, chân tay tê liệt.
Tôn Gia Ngộ nằm gục trên ngực tôi không động đậy, hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt không còn một chút sinh khí.
Tôi sợ chết khiếp, lập tức ngồi dậy và ra sức lay vai anh: "Gia Ngộ, Gia Ngộ..."
Cặp lông mi của anh hơi động đậy, sau đó anh mở mắt nhưng thần sắc giống như không biết anh trôi...