13:02 - 27/07/2015
đã đông cứng nhưng không ăn thua.Tôi hoàn toàn suy sụp, vừa khóc vừa ôm chặt Tôn Gia Ngộ: "Anh đừng như vậy, anh mau tỉnh lại đi! Để em thay anh, em sẽ chết thay anh!"
Cuối cùng Tôn Gia Ngộ cũng tỉnh lại, anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh chứa đựng sự dịu dàng và nỗi buồn tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh cất giọng thều thào: "Cô bé ngốc nghếch này...chỉ biết khóc thôi...dạy em bao nhiêu lần rồi, nước mắt có thể giải quyết vấn đề gì chứ?"
Anh nói đúng, khóc cũng vô tác dụng. Tôi đưa tay lau sạch nước mắt, bởi vì nước mắt không thể cứu sống chúng tôi.
Chai nước khoáng biến thành cục đá từ lâu, tôi bỏ nó vào lòng sưởi ấm. Cuối cùng đá ở trong chai cũng tan chảy một chút, đủ để Tôn Gia Ngộ nuốt trôi viên thuốc. Hai mươi phút sau thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, sắc mặt Tôn Gia Ngộ dần dần hồi phục.
Tôi hỏi anh: "Anh bị bệnh này bao lâu rồi? Sao anh không đi khám bác sỹ?"
"Từ năm bố anh qua đời". Tôn Gia Ngộ gượng cười: "Anh đã kiểm tra vô số lần rồi nhưng không có bất cứ dấu hiệu biến đổi bệnh lý nào, là do tâm bệnh gây nên".
Tôn Gia Ngộ nhắc đến một cái tên quen thuộc. Tôi sững người, không ngờ đó lại là bố anh.
Tôi từng nghe nói đến người này, ông phụ trách công tác văn hóa giáo dục, sau đó ông dính đến vụ tham nhũng hối hộ XXX nổi tiếng nên cuối đời lâm vào cảnh bi đát. Bố anh lúc sinh thời tuy chức vụ không có thực quyền nhưng cũng có chút ảnh hưởng trong ngành.
Tôi rất bất ngờ, mở to mắt nhìn anh: "Trông anh chẳng giống một chút nào".
Bình thường Tôn Gia Ngộ có vẻ nghênh ngang nhưng nhìn anh chẳng hề giống con cháu cán bộ cao cấp.
Tôn Gia Ngộ cười cười, thần sắc anh vô cùng bình thản, cứ như anh đang kể chuyện của người khác: "Lúc vụ án xảy ra, anh đang ở Hungary. Thật ra trong vụ án đó, bố anh chỉ là quân cờ nhỏ, người ở cấp thấp nhất. Vì chuyện bồi hoàn tiền, bố mẹ anh phải bán nhà do ông bà để lại. Sau đó bố anh vào viện cấp cứu, gia đình liên tục gọi điện thoại giục anh về nước. Anh vì muốn gom tiền mang về nên nán lại Hungary ba ngày. Nhưng khi anh về tới Bắc Kinh, bố anh đã qua đời. Trước khi giã từ cõi đời, ông còn hỏi mẹ anh: "Sao Gia Ngộ vẫn chưa về, tôi có lời muốn dặn nó".
Tôi bất giác nắm chặt tay anh.
"Cho đến tận ngày hôm nay anh cũng không biết, rốt cuộc bố anh muốn nói với anh điều gì?" Tôn Gia Ngộ cúi thấp đầu, anh giơ tay che mắt và im lặng một lúc lâu.
Tôi vùi mặt vào đầu gối anh, không biết làm thế nào để an ủi anh. Mỗi người đều có quá khứ đau lòng, tôi biết anh kể ra chuyện này không phải vì muốn nghe mấy lời đồng tình của tôi.
Tôn Gia Ngộ từ từ thiếp đi trong sự mệt mỏi tột cùng. Tia sáng yếu ớt cuối cùng từ bên ngoài phản chiếu lên mặt anh, gương mặt không một chút sắc hồng.
Tôi mò mẫm sờ soạng khắp nơi để tìm thứ có thể chống giá rét. Đầu tôi lóe lên một ý nghĩ khi tôi vô tình sờ xuống ghế ngồi ở dưới thân.
Tôi rút con dao Thụy Sỹ luôn mang theo bên người cố gắng chọc thủng vỏ da bên ngoài rồi rút từng miếng mút nhét vào áo anh.
Tôn Gia Ngộ giật mình kinh ngạc. Anh ngổi thẳng dậy nắm tay tôi: "Em hãy để lại một nửa mà dùng".
"Không!". Tôi kiên quyết từ chối.
Anh cất giọng bật lực: "Cô bé ngốc nghếch này, anh dạy em thêm một điều nữa nhé. Khi gặp nguy khốn, em nên tự cứu mình trước mới nghĩ đến người khác. Nếu không em sẽ liên lụy tới người xung quanh, em hiểu chưa?"
Tôi nói thà rằng tôi không hiểu.
Tôn Gia Ngộ ôm chặt tôi và vùi mặt vào tóc tôi. Anh thở dài: "Em đúng là ngốc...".
Tôi nắm lấy áo anh. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là nương tựa vào nhau.
Khả năng sinh tồn của nhân loại nhiều lúc bền bỉ vượt qua sức tưởng tượng của con người. Đến lúc ánh bình minh ló dạng, tôi gần như quỳ xuống cảm tạ trời đất rằng chúng tôi vẫn còn sống.
Chúng tôi đối mặt với hai sự lựa chọn, một là ở lại đây chờ đợi cứu viện, hai là rời khỏi nơi này đi tìm người giúp đỡ.
Nếu chúng tôi không lạc đường, nếu ký hiệu trên bản đồ là chính xác thì cách đây mười mấy cây số về hướng Tây Bắc có một thôn làng nhỏ. Rời khỏi nơi này còn năm mươi phần trăm cơ hội sống sót, nếu ở lại chỉ có nước chờ chết, trừ khi có người tìm ra chúng tôi.
"Chúng ta tung đồng tiền xu đi". Tôn Gia Ngộ nói: "Phú quý do con người, sống chết do ông trời. Lúc này chúng ta nên nghe theo quyết định của Thượng đế, không chừng có thể tìm ra đường sống".
"Một hai ba". Đồng xu được tung lên, rơi xuống xoay vài vòng trên ghế và lăn xuống sàn xe. Chúng tôi cúi người nhìn đồng xu, mặt có chữ ở bên trên. Thế là chúng tôi quyết định rời khỏi nơi đó.
Chúng tôi đốt chiếc lốp xe cuối cùng, khói đen bốc lên kèm theo mùi cao su khó chịu.
Tôn Gia Ngộ ngẩng đầu nhìn mặt trời hồi lâu. Anh đeo một cái kính dùng để trượt tuyết khá lớn, che gần nửa khuôn mặt anh. Vì vậy tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh.
Tôi im lặng chờ đợi, tôi hiểu rõ sự bất an của Tôn Gia Ngộ. Đồng thời tôi lo lắng ánh nắng chiếu xuống tuyết sẽ khiến anh bị mắc chứng mù tuyết.
"Anh sợ đây là sự lựa chọn sai lầm". Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng quay đầu về phía tôi, anh tháo cặp kính mắt và mím chặt môi, bộ dạng của anh đầy do dự và lưỡng lự.
Đây không phải là Tôn Gia Ngộ mà tôi biết. Từ trước đến nay anh đều che giấu rất tốt. Trong con mắt người khác, anh mãi mãi là người tự do phóng khoáng, vô tâm vô tư không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Tôi im lặng chờ anh nói tiếp.
"Chúng ta chỉ có thể giả thiết tấm bản đồ này là đúng, chúng ta sẽ tiến về phía trước theo sự chỉ dẫn của nó". Trong tay anh cầm một kim chỉ nam nhỏ. "Nếu gặp may, ba bốn tiếng đồng hồ sau chúng ta sẽ gặp con người hoặc đến nơi có tín hiệu điện thoại. Những chuyện khác chỉ còn cách nghe theo ý trời".
"Ba bốn tiếng đồng hồ có nghĩa là gì?" Tôi hỏi.
"Con người đi trong tuyết, cùng lắm kiên trì ba tiếng đồng hồ. Khi nhiệt độ cơ thể thấp đến mức cực hạn, con người sẽ đi đời, em hiểu chưa?"
Tôi không muốn hiểu, tôi giơ hai tay xoa bóp cơ mặt đông cứng của mình và cố gắng mỉm cười: "Không sao cả, thà em chết ở trên đường còn hơn ở đây, vì ít ra trong lòng em còn có tia hy vọng."
Tôn Gia Ngộ tiến lại gần ôm mặt tôi trong đôi bàn tay lớn đeo găng tay dày của anh: "Anh là tai họa của cuộc đời, chết không đáng tiếc. Anh chỉ sợ liên lụy đến em."
Tim tôi đột ngột nhói đau khi nghe anh nhắc đến từ "chết" vào lúc này. Tôi không muốn trải qua chuyện xảy ra tối hôm qua một lần nữa. Mấy phút anh lịm đi, tôi cảm thấy bản thân như rơi xuống chín tầng địa ngục.
Tôi ôm chặt Tôn Gia Ngộ: "Em bắt anh phải sống". Tôi lặp đi lặp lại câu nói, trái tim co rút đến tức thở: "Ch...