*Danh ngôn tình yêu:
09:37 - 03/05/2015

Đây là một căn phòng toàn màu phấn hồng, không giống như khuê phòng của thiếu nữ, mà giống như một gian phòng của con nít.


Đưa mắt nhìn lại tất cả đồ vật đều là hình mèo Kitty, anh tiện tay lấy một thứ nhìn lại, không rõ nó đến tột cùng có gì đặc biệt nữa?


Thoáng thấy thân ảnh trên giường, anh nhẹ giọng gọi: “Nhu Nhu.”


Không có ai đáp lại, anh nghi hoặc mà đi qua.


Ào ào…


Một tiếng rất nhỏ tiếng vang lên! Làm anh chú ý, anh ghé mắt trông thấy một bàn tay còn đặt lên bàn phím máy tính đang mở.


Cũng mấy giờ rồi, lúc này cô còn lên mạng sao?


Anh nhíu nhíu mày, tiện tay đóng máy.


Đến gần mép giường, nhìn thấy gương mặt đang vui vẻ ngủ say, cô co người ôm cái gối hình đầu mèo Kitty thật to mà ngủ say.


Nha đầu này, nhất định là đang đợi anh –


Anh ôm lấy cô, phát hiện cô không mặc nội y, hai khối nhũ tiêm mềm mại cách quần áo chạm vào người anh .


Sắc mặt anh nhanh chóng đỏ lên, mãnh liệt hút khí, cố gắng khống chế trống ngực cùng tế bào đang phấn khởi.


Đáng chết, đã lớn hơn rồi sao? Cái thói quen không tốt như vậy nên sửa mới được!


Rất khó bỏ qua đường cong thướt tha dưới tay, dù sao cô cũng 20 tuổi rồi, nhưng tâm trí có lẽ vẩn dừng lại ở lúc còn bé, dù cho có là anh em song sinh, cô cũng vốn là con gái một trăm phần trăm.


Đối với điểm ấy, anh có thể phi thường xác định, bởi vì giờ phút này chính anh là người bị hại –


Anh vô tội mà cảm thụ nhũ tiêm xinh đẹp, cách quần áo đỉnh vào trong ngực mình.


Đem Uyển Nhu đặt lại ở trên giường mềm mại, lúc này anh mới phát hiện ngay cả áo ngủ trên người cô cũng là hình Hello Kitty, xem ra, cô xác thực vẫn một đứa bé to xác, cho nên mới vừa rồi anh cảm thấy thất thố nan kham cùng quẫn bách cũng đúng.


Bàn tay to của anh nhẹ men theo gương mặt cô, dưới tay vốn là da thịt nõn nà trơn nhẵn, lòng anh bỗng sinh ra một cỗ tao động kỳ dị làm anh sợ run mà nhanh chóng thu tay lại.


Cô chỉ là một đứa bé, một cô nhóc lớn xác ràng buộc tất cả tâm tư của anh!


Anh không nên ở trên người Nhu Nhu tìm lấy cảm thụ kích thích như vậy, không nên!


Anh nhắm mắt, bỏ qua suy nghĩ lung tung –


Như thế nào chạy trốn hai tháng, tâm tình lại vẫn như trước không cách nào bình phục!?


Là từ lúc nào bắt đầu?


Anh đã yêu cô. ..


Không được, không thể, không thể… Ngàn vạn lần lần tự trách cùng cảnh giác, anh tuyệt không thể phá tan hạnh phúc của cô, cô là bảo bối của anh, trân bảo cả đời anh, anh muốn che chở cô, cho cô toàn bộ thế giới tốt đẹp, anh nên vì cô tìm kiếm một người chồng cái có thể đau cô đối tốt với cô cả đời mới đúng,nhưng nghĩ đến cảnh tượng đem cô gả đi, anh muốn sao. ..


Trời ạ! Anh muốn cái gì?


Nói đến, điều anh muốn cũng chỉ bất quá là được nhìn thấy cô!


Còn cô là ai?


Cô là Uyển Nhu, em anh!


Cái gì là đau đớn? Cái gì là khổ?


Thấy được, chạm đến được,nhưng cũng không thể yêu, không thể nghĩ có được,đây mới gọi là hành hạ!


Mà anh thật đúng là đã nếm được thấu triệt, anh âm thầm cười khổ.


Thân ảnh mềm mại trên giường xoay sang một bên, nệm giường hơi lún xuống.


“Thư Duy!”


Uyển Nhu nháy một đôi mắt hơi hồng, đưa tay dụi dụi hai mắt, đả liễu cá a khiếm.


“Anh đã về rồi!”


“Ừ về rồi! Đánh thức em sao. ” Anh ách thanh trả lời, tâm tình mới vừa rồi chưa kịp hoàn toàn thu hồi.


Hình như lúc này cô đã thật sự tỉnh táo, đột nhiên cô trở mình xuống giường, cầm lấy cánh tay anh hoan hô.


“Thật là anh! Em còn tưởng em đang nằm mơ chứ! “


Anh cười, thân mật mà xoa tóc cô, “Như thế nào, em thường mơ thấy anh sao?”


Bàn tay to của anh ở trên đỉnh đầu cô chợt nắm chặt thành quyền,chỉ như vậy mới có thể khắc chế xúc động muốn ôm lấy cô của anh.


“Đúng vậy!” Cô cười, cười đến tỏa sáng như ánh mặt trời.


Đột nhiên, cô đưa tay sờ sờ hai má anh, ngâm ngâm mà cười nói: “Bất quá trong mộng anh cũng không có râu mép như vậy, xấu muốn chết!”


Anh giật mình, bối rối mà đẩy tay cô ra đứng lên.


“Đừng sờ loạn!” Anh quát khẽ.


“Ha ha ha, vì nhột có phải hay không? Anh luôn luôn sợ nhột nhất! ” Cô cố ý chồm tới, rồi lại chụp lấy bả vai anh.


“Đừng nháo!”Anh vì tình thế cấp bách mà quát lên.


Trời biết, trong đêm khuya như vậy, ở nơi này… Ách! Cô gái trong phòng, tâm tình anh lại tăng vọt, ở trong lòng anh lẩm bẩm thầm nghĩ cầm giữ ý muốn chạm vào cô, bất cứ hành động gì của cô vào lúc này với anh mà nói đều là khiêu chiến gian nan nhất,anh ẩn nhẫn được cực kỳ khổ cực…


Cô cong môi lên, không để ý tới anh.


“Đừng làm loạn nữa , bây giờ mấy giờ rồi! Cả nhà đều đang ngủ say, em không muốn đem tất cả mọi người đều đánh thức đi?” Anh lừa cô, anh không nỡ để cô tức giận.


Anh nhắc nhở, cô mới nhớ đến bây giờ quả thật là hơn nửa đêm rồi, bất chợt,cô quay đầu vui vẻ mà nhìn anh.


“Anh ăn chưa?Có đói bụng không? Em giúp anh bưng đồ ăn đến!” Vừa nói, cô liền hướng cửa chạy đi.


“Đừng đi, anh không đói bụng.” Anh đưa tay kéo cánh tay cô lại, nha đầu này đúng là tính tình nhanh nhẩu đoản, không một chút nào cải tiến.


“Không đói bụng?” Cô cẩn thận mà nhìn Diệp Thư Duy từ trên xuống dưới, mới hai tháng không gặp, anh đã gầy hơn nhiều rồi.


“Anh không đói bụng, nhưng em đói bụng. Chờ em, đừng đi đó! ” Vừa nói, cô liền bước nhanh chạy đi ra ngoài.


Chút tâm tư này của cô,làm sao anh không biết rõ chứ?


Cô là như thế này luôn luôn thoải mái chỉ có anh là thấy phức tạp, đây cũng chính là nguyên nhân luôn nhiễu loạn tâm tình của anh khó mà thu hồi.


Anh bất đắc dĩ nhìn về phía cánh cửa.


Rất nhanh, cô liền mang tới hai chén mì.


“Rất thơm nha! Em cố ý để dành lại đó. ” Cô nhìn anh rồi đưa ra phấn lưỡi, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, “Chuyện này cũng không thể cho Phúc tẩu biết, dì ấy nếu biết, sẽ lại lẩm bẩm lầm bầm rất lâu nha! ” Sau đó cô còn minh họa thành một cái mặt quỷ, rồi nhún vai dặn dò.


“Nhanh ăn đi! Lạnh sẽ không ngon đâu! “


Thư Duy tiếp nhận bát mì, hạ mày rậm.


“Món này, em thường ăn hả?” Anh rất có vi từ mà nhìn cô.


“Ngẫu nhiên thôi! ” Hút một gắp mì QQ, cô ngẩng đầu thấy anh vẫn chưa di chuyển đũa, chỉ chỉ bát mì của anh, “Đừng nói nữa! Mau ăn, anh cũng không phải Phúc tẩu, sao lại chậm chạp như vậy chứ . “


Anh bất đắc dĩ mà nhìn cô, “Loại này đồ này ăn nhiều đối với thân thể không tốt. “


Vừa nói, anh vừa gắp một chút mỳ lên, cảm giác mùi cũng không tệ lắm, sau đó anh lại tiếp tục ăn hai ba gắp nữa, xem ra anh thật là có chút đói bụng rồi.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Old school Swatch Watches