*Danh ngôn tình yêu:
14:51 - 27/01/2015

Sau nhiều ngày tìm kiếm nguyên nhân, Tịnh Ngôn tự kết luận, “Có thể trong người mình đang có bệnh”, sau đó cô vùi đầu vào đống tài liệu trước mặt. Cô tự nhủ, nếu như lúc đó mình kiềm chế được tình cảm, không đi gặp Chu Thừa Khải thì tốt biết mấy! Nhưng duyên trời đã định, cô có muốn tránh cũng không được.
Tịnh Ngôn giận dữ bỏ đi, Chu Thừa Khải chạy đuổi theo, vừa ra tới đường quốc lộ, cô nghe thấy tiếng ô tô phanh kít, quay đầu nhìn lại đã thấy Chu Thừa Khải đang nằm trước chiếc xe Cadillac, cô chạy vội tới, Chu Thừa Khải vẫn rất tỉnh táo, anh ta còn nói với cô một câu, “Tịnh Ngôn, lẽ nào em muốn anh chết thật sao?”.
Tịnh Ngôn vội vàng đưa Chu Thừa Khải vào viện, chân anh ta bị gẫy, người lái chiếc xe Cadillac thật đáng thương, chút nữa thì anh ta bị chiếc xe của Tịnh Ngôn đâm chết tại chỗ, cuối cùng lại còn phải bồi thường cho Chu Thừa Khải vì anh ấy đi đúng đường.
*******
“Chào em, Tịnh Ngôn, chúc buổi sáng tốt lành!”
“Chào anh!”
“Hôm nay em có rỗi không, chúng mình cùng đi ăn?”
“Tôi đang rất bận.”
“Nghỉ hè rồi mà em vẫn phải lên lớp sao?”
“Nghỉ hè rồi, tôi đang cùng với bạn đi nghỉ ở Hàng Châu.”
“Tịnh Ngôn, em đi cùng ai?”
“Điều đó liên quan gì đến anh? Anh cũng vừa mới đi nghỉ về đó thôi? À, tôi quên mất, anh có phải sáng lên lớp chiều đến trường như tôi đâu mà nghỉ hè, đối với anh ngày nào mà chẳng là ngày nghỉ. Thôi chào anh!”
Tịnh Ngôn giận dữ tắt điện thoại, anh chàng lái xe bên cạnh quay sang nhìn với ánh mắt dò hỏi, “Sao vậy Tịnh Ngôn? Ai làm em tức giận vậy?”
“Không có gì, một người bạn thôi mà.” Tịnh Ngôn cố kìm nén nỗi bực tức và miễn cưỡng mỉm cười. Trong lòng cô, nỗi căm hận Chu Thừa Khải đang dâng trào, cô tự nhủ: “Chu Thừa Khải, đừng tưởng trái đất này chỉ có mình anh, đàn ông theo đuổi tôi xếp thành hàng dài, tôi có rất nhiều người để hẹn hò, tha hồ chọn lựa!”.
Vệ Tường ngồi bên cạnh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang. Anh ta là trưởng bộ phận tín dụng của một ngân hàng thương mại, có khả năng làm việc độc lập, quyết đoán, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, là ứng cử viên số một cho chức phó chi nhánh ngân hàng tại Thượng Hải, mặc dù không nổi tiếng trong thành phố, nhưng Vệ Tường là người giàu có, phong độ. Vệ Tường luôn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc mỗi lần được ở cạnh Tịnh Ngôn.
Hoa Tịnh Ngôn nổi tiếng là người đẹp có trái tim băng giá, thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của cô khiến các chàng trai vây quanh cô luôn cảm thấy mất tự tin. Tuy nhiên, Tịnh Ngôn thực sự là một cô gái xinh đẹp, thông minh hơn người, hiểu biết rộng, ăn nói dịu dàng dễ nghe, trò chuyện với Tịnh Ngôn, người ta có cảm giác được truyền thêm lòng tự tin để vượt qua tất cả. Một cô gái như vậy rất xứng đáng để chinh phục. Vậy nên dù biết “hoa hồng có gai” nhưng vẫn có không ít người theo đuổi.
Vệ Tường mạnh dạn gọi điện hẹn hò với Tịnh Ngôn nhưng anh ta không hy vọng Tịnh Ngôn sẽ nhận lời, không ngờ hôm qua Tịnh Ngôn lại nhận lời hẹn gặp qua điện thoại, đồng ý đi du lịch, khiến anh ta thao thức cả đêm không chợp mắt, chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi Hàng Châu vào sáng hôm sau, chỉ mong nhìn thấy nụ cười trên môi người đẹp. Nhưng trên đường đi, thái độ của Tịnh Ngôn rất miễn cưỡng, sự giận dỗi với người con trai khác qua điện thoại đã làm giảm hứng thú của Vệ Tường.
Hoa Tịnh Ngôn không nhớ rõ đã quen với Vệ Tường từ khi nào, có lẽ do anh ta là người nổi tiếng của một ngân hàng nào đó. Hôm qua ở văn phòng, đúng lúc Tịnh Ngôn đang tức giận vì nhận cuộc điện thoại của Chu Thừa Khải thì Vệ Tường gọi điện đến mời đi chơi, chẳng hiểu sao cô nhận lời ngay. Sáng hôm sau, Tịnh Ngôn mới cảm thấy hối hận vì đã nhận lời mời của Vệ Tường, nhưng từ sớm anh ta đã đánh xe đến đợi trước cửa nhà. Cô thấy do dự khi bước lên xe, nhưng vẻ mặt chân thành và sự nhiệt tình của anh ta khiến cô không nỡ từ chối, đành miễn cưỡng ngồi lên xe.
“Tịnh Ngôn, sắp đến Hàng Châu rồi, chúng ta đi dạo ở Hồ Tây nhé?”
“Hồ Tây? Ồ không! Lần nào đến Hàng Châu cũng đến Hồ Tây, không có chỗ nào mới mẻ hơn hay sao?” Nhắc đến Hồ Tây, cô lại thấy lòng nhói đau. Trước đó mấy tháng, Tịnh Ngôn cũng đã từng đến đây cùng với Chu Thừa Khải, hai người muốn ngắm cảnh đêm Hồ Tây nên đã phóng một mạch từ Thượng Hải đến Hàng Châu. Lúc đó trời mới bắt đầu tối, khung cảnh Hồ Tây hiện lên trong ánh đèn lung linh huyền ảo, những làn gió từ mặt hồ thổi vào khiến Tịnh Ngôn cảm thấy thật sảng khoái, dễ chịu.
Sau khi dạo một vòng quanh hồ ngắm cảnh đêm, hai người ghé vào một nhà hàng bên hồ. Đã quá khuya, nhà hàng không còn món nào ngon, hai người định đứng dậy bỏ đi, nhưng do đi cả ngày đường từ Thượng Hải đến Hàng Châu, vừa đói vừa mệt, nên đành ngồi lại gọi món gì đó ăn tạm. Khi Tịnh Ngôn đang xem thực đơn chọn món thì Chu Thừa Khải rút máy ảnh ra chụp, Tịnh Ngôn mỉm cười mãn nguyện, cô đang rất hạnh phúc.
Về đến khách sạn, Tịnh Ngôn đã mệt nhoài, Chu Thừa Khải vào phòng tắm, Tịnh Ngôn không muốn ngủ trước một mình nên vẫn nằm ở ghế xem ti vi đợi Chu Thừa Khải. Nhưng do quá mệt, cô đã thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, Tịnh Ngôn thấy có một người nhẹ nhàng bế mình lên giường, cô cố mở mắt ra nhìn thì bắt gặp nụ cười ngọt ngào nồng cháy của Chu Thừa Khải, Tịnh Ngôn vẫn chưa tỉnh hẳn, Chu Thừa Khải lẳng lặng cởi bỏ bộ áo tắm trên người Tịnh Ngôn, cô nhắm nghiền mắt lại để mặc cho Chu Thừa Khải hành động. Và thế rồi họ chìm vào thế giới tột cùng của niềm hạnh phúc.
Nửa đêm, Tịnh Ngôn tỉnh giấc định đi lấy chai nước uống. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không sao dậy nổi vì bị ôm chặt trong vòng tay của Chu Thừa Khải. Tịnh Ngôn gượng dậy một lần nữa, Chu Thừa Khải thì thào với giọng ngái ngủ, “Tịnh Ngôn, hãy nằm yên, em không được đi đâu cả”.
“Em muốn uống nước.” Tịnh Ngôn phản ứng, “Sao em lại không được đi đâu? Em có phải là tù nhân đâu?”.
Chu Thừa Khải buông tay ra. Tịnh Ngôn lấy chai nước, uống một hơi, đã cơn khát, cô hỏi, “Anh có muốn uống nước không?”.
Chu Thừa Khải ngồi dậy uống một ngụm nước, sau đó đưa chiếc cốc cho Tịnh Ngôn đặt xuống bàn, chưa kịp quay người lại, Chu Thừa Khải ôm ghì Tịnh Ngôn xuống giường.
“Anh làm gì thế? Làm gì thế hả?” Giọng của Tịnh Ngôn yếu dần.
“Nửa đêm em đánh thức anh dậy, em phải đền.” Ánh mắt Chu Thừa Khải như có lửa, giọng nói hừng hực khí thế, “Chúng ta làm lại một lần nữa nhé”.
“Lại một lần nữa?” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng hỏi lại và nhìn Chu Thừa Khải với ánh mắt thèm muốn…
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tịnh Ngôn thấy mình không một mảnh vải che thân. Chu Thừa Khải đang ôm cô ngủ. Tịnh Ngôn không thể cầm lòng trước cơ thể cường tráng đầy hấp dẫn của Chu Thừa Khải. Cô nằm cạnh vuốt ve âu yếm người mình yêu mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô đặt nụ hôn nồng cháy lên môi Chu Thừa Khải khiến anh tỉnh giấc....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
pacman, rainbows, and roller s